Hôm nay Yoo Jimin lại ở nhà một mình, không nghe Seoham cảnh cáo bỏ chạy ra ngoài cùng bạn bè đi dạo phố ăn hàng.
"Yoo tiểu thư, Park thái thái, cô đã là mẹ của con người ta rồi, còn chạy đến đây dạo phố mua hàng."
Yoo Jimin cùng bạn ngồi ở một quán cà phê lề đường, Yoo Jimin mang giày cao gót, xiêm y mỏng manh, còn đeo một chiếc kính râm màu trà đá, nhìn qua giống mấy cô gái bán hoa ngoài phố.
"Lẽ nào mày tưởng tao sẽ thành chim nhỏ trong lồng sao? Seoham mỗi ngày đều bắt tao ở nhà, cả người mốc meo hết rồi." Yoo Jimin oán giận nói.
"Mày quả thực có phúc mà không biết hưởng, chồng mày là có lòng thương mày a. Chồng mày đẹp trai lại giàu có, mày còn oán giận nỗi gì." Bạn tốt ước ao đố kị châm chọc.
"Thế nhưng có lúc anh ta lo lắng khiến tao nghĩ anh ta đang lo lắng cho đứa con trong bụng chứ không phải tao."
"Vậy chồng mày khẳng định là người cha tốt, oa, lại thêm một ưu điểm." Bạn tốt hiện hình mê trai.
Yoo Jimin lại không cảm thấy ưu điểm này của Seoham là hấp dẫn, thà rằng Seoham cứ như ngày trước còn hơn.
Giữa lúc Yoo Jimin và bạn bè đang mải mê shopping trong siêu thị, trùng hợp gặp Jun Myeon và Jae Chan đang đi cùng nhau.
"Jun Myeon, sao em lại ở đây?" Yoo Jimin đi tới trước mặt Jun Myeon.
Jun Myeon đang cùng Jae Chan ngắm nhìn đồ trong gian hàng nhất thời không chú ý Yoo Jimin đi tới, Jae Chan thấy Yoo Jimin có điểm hoảng loạn, dù sao trước đây gặp qua một lần rồi không biết cô ta còn nhớ rõ không, nên lui ra phía sau lưng Jun Myeon.
"Chị dâu, sao chị lại ở đây?" Jun Myeon kinh ngạc nói, "A, chị lại chạy ra ngoài, chị còn đi giày cao gót, anh Seoham mà biết lại mắng chị chết."
"Miễn bàn anh cậu đi, coi chị đây như con nít nhốt nuôi trong nhà." Yoo Jimin mặc dù đang oán giận, thế nhưng nghe người khác nói Seoham làm thế vì thương mình nên cũng nguôi nguôi.
Yoo Jimin nói khiến Jae Chan phía sau Jun Myeon nghe xong trong lòng một trận chua xót khổ sở, cậu đã từng xin hắn có thể quan tâm một chút xíu cũng đã mãn nguyện rồi.
"Người này là?" Yoo Jimin chú ý tới Jae Chan phía sau Jun Myeon, nghiêng đầu nhìn qua, "Đây không phải là em họ mà Seoham nói sao, mà không phải Seoham chỉ có Chung Nhân là em họ thôi sao?"
"Tôi là..."
"Hắn là em họ xa của anh Seoham, cũng có quan hệ bà con với em."
Jun Myeon nói trước một lời, Yoo Jimin cũng gật đầu không hỏi thêm nữa.
"Được rồi, chị dâu, anh Seoham vừa gọi điện thoại nói tối nay sẽ về, vốn có muốn em cùng nhau trở về ăn cơm."
"Không xong rồi, chị phải trở về trước Seoham, bằng không lại bị mắng cho te tua."
Yoo Jimin sợ hãi kêu lên, sau đó kéo cô bạn chạy ra khỏi cửa.
Jun Myeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đang cùng Jae Chan ngắm đồ trang sức, Từ Nhã Nghiên cứ như hồn ma lướt tới. Thế nhưng Yoo Jimin nói quen Jae Chan, như vậy bọn họ trước đây đã từng gặp mặt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Hayran Kurgu|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...