Vài ngày sau Jae Chan nhận được điện thoại của ba mẹ ở dưới quê, nói Eun Hyuk đã thi đỗ vào đại học, chuẩn bị lên thành phố. Jae Chan vui vẻ chuẩn bị đồ đạc và mọi giấy tờ liên quan.
Thời gian đến cuối tuần còn có vài ngày, vừa lúc Jae Chan nhận được tháng lương đầu tiên. Jae Chan đang định cùng đồng sự đi liên hoan, đột nhiên nghĩ đến một việc cần hỏi.
"Xin hỏi, công ty có người nào tên là Lee Dong Hae?" Jae Chan len lén hỏi, cậu rất muốn biết Dong Hae rốt cuộc làm ở bộ phận nào, vì sao tìm không được hắn, đều là hắn chủ động xuất hiện tìm mình.
Nữ quản lí vô cùng kinh ngạc lại vừa buồn cười nhìn Jae Chan, trêu ghẹo nói, "Park Jae Chan cậu vào công ty một tháng rồi, mà vẫn không biết Lee Dong Hae là ai?"
"Không phải làm tạp vụ sao?"
"Ha ha " Quản lí Jang cười man rợ, sau đó mím môi mím lợi nói, "Lee Dong Hae là chủ tịch của Lee thị!"
"Cái gì!"
Lần này Jae Chan thực sự kinh hách rồi, thì ra người bạn hờ lâu nay của mình lại là chủ tịch, thảo nào mỗi lần đều tìm không được hắn, là bởi vì trốn ở trong phòng làm việc tận tầng cao nhất. Cũng khó trách Jae Chan phải che dấu thân phận, mỗi lần gặp mặt đều chỉ có hai người.
Hơn nữa lúc ấy quản lí Jang nói mình được chủ tịch nâng đỡ, vì lúc phỏng vấn Dong Hae ngồi quan sát phía sau, cho nên mình mới thuận lợi vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt hà khắc của công ty.
Đột nhiên có cảm giác bị lừa dối, Jae Chan thở phì phì trở lại phòng làm việc.
Vài ngày sau đó Jae Chan cũng không có chủ động liên lạc với Dong Hae, buổi trưa đến thì cùng đồng sự đi ăn, tan tầm thì kéo đồng sự cùng về. Như vậy Dong Hae dù thấy Jae Chan, thế nhưng vì có đồng sự bên cạnh cho nên hắn không thể tiếp cận Jae Chan được. Mà Dong Hae gọi điện thoại Jae Chan không bắt máy, cứ như vậy Jae Chan đang dạy cho hắn một bài học nhỏ về việc dám nói dối.
Rốt cục cuối tuần cũng tới, Jae Chan dậy sớm chỉnh lý y phục chuẩn bị đi đến trạm xe lửa, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cửa vừa mở đã thấy Dong Hae đã vài ngày bị mình ' cho ăn bơ ' xuất hiện trước cửa nhà.
"Jae Chan , sao anh không nhận điện thoại của tôi."
Nhìn Dong Hae biểu tình ngốc nghếch, Jae Chan nhịn cười, cố ý làm bộ tức giận nói, "Cậu là nhân vật lớn như vậy tôi nào dám a, chủ tịch Lee!"
Tiêu rồi, bị Jae Chan phát hiện rồi. Dong Hae cười giả lả, "Anh biết rồi."
"Nếu không phải tôi chủ động hỏi quản lí nhận sự, có phải cậu định gạt tôi cả đời."
"Đâu có, chỉ là sợ anh biết tôi là chủ tịch sẽ không chơi với tôi nữa."
"Thế nhưng mọi người biết, tôi vào được công ty tất cả đều do cậu ra tay, điều này làm cho ta thật mất mặt." Jae Chan tức giận nói, cậu muốn cho mọi người nhìn thấy mình vào công ty bằng thực lực, chứ không phải dựa vào quan hệ.
"Sao có thể a, tài năng của anh sớm muộn sẽ được mọi người biết."
Nhìn bộ dạng luôn luôn vui vẻ của Dong Hae, Jae Chan muốn giận lâu cũng không thể được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfiction|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...