#54

110 8 4
                                    

Tan tầm Jae Chan nhận được điện thoại của Park mẫu, hẹn tám giờ tối đến hồ phun nước gần bờ sông gặp mặt. Jae Chan nghi hoặc Park mẫu tìm mình làm gì, thế nhưng Park mẫu thần bí không nói cho Jae Chan, nói gặp mặt thì sẽ biết.

Thành phố Seoul vào đêm rực rỡ ánh đèn, nhất là đài phun nước gần bờ sông Hàn. Jae Chan lẻ loi một mình đi tới ngồi trên bậc đá chờ Park mẫu, Jae Chan ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ gắn đèn LED thật to ở trên tượng đài, một phút nữa là tám giờ rồi.

Jae Chan nhàn hạ nhìn bảng quảng cáo hiện trên đèn LED, đột nhiên vài giây sau trên đèn LED dần dần xuất hiện một dòng chữ, khiến Jae Chan sợ đến nỗi phải đứng lên trừng mắt nhìn màn hình.

Park Jae Chan, em có nghe thấy tiếng lòng của anh không?

Dòng chữ kỳ quái đột nhiên xuất hiện khiến người qua đường đều dừng lại nhìn, ai cũng hiếu kỳ chỉ vào màn hình bàn tán.

"Park Jae Chan là ai vậy?"

"Là đang tỏ tình sao? Oa, đặc sắc như vậy."

Lúc này đài phun nước phía sau Jae Chan đồng loạt sáng ánh đèn màu, nương theo tiếng nhạc mà dòng nước phun trào thành nhịp điệu, tiếng nhạc hòa lẫn ánh đèn lấp lánh khiến mọi người trầm trồ, nhất loạt lấy di động ra chụp.




Nhìn khung cảnh rực rỡ ấy Jae Chan nhất thời quên mất dòng chữ vừa chạy trên đèn LED.

Dòng nước phun được một phút thì ngừng lại, nước từ đài phun lại chảy từ từ như trước, Jae Chan nhìn qua hơi nước chợt thấy Park Seoham đang đứng bên kia đài.

Jae Chan vô cùng kinh ngạc nhìn Seoham, nhưng Seoham vẫn ung dung nhìn Jae Chan, sau đó cầm lấy chiếc loa trong tay hướng về Jae Chan nói.

"Park Jae Chan, tha thứ cho anh được không?" Seoham gọi to tên Jae Chan, mọi người đứng bên người Jae Chan đều nhìn về phía cậu, bị mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn như vậy khiến Jae Chan cảm thấy khó chịu.

"Anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, khi có em ở bên cạnh thì không biết quý trọng, bởi vậy mới khiến đứa con đầu lòng của chúng ta ra đi, anh xin lỗi!"

"Anh biết dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ cho anh, thế nhưng anh chỉ xin em cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng, anh sẽ dùng hết nửa đời còn lại của mình để yêu em, trả lại gấp trăm gấp ngàn những yêu thương mà em đã dành cho anh lúc trước, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian."

"Anh yêu em, Park Jae Chan!"

Anh yêu em?

Những lời nói của Seoham khiến con tim Jae Chan chấn động thật sâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe Seoham nói ba chữ này với mình. Cậu cho rằng cả đời này sẽ không nghe được ba chữ đó từ Park Seoham, hiện tại lại đột nhiên nghe được, vừa vui mừng nhưng lại sợ hãi.

Seoham tươi cười xán lạn đi về phía Jae Chan, sau đó đứng cách Jae Chan ba bước chân.

"Từ ngày anh thoát khỏi quỷ môn quan, anh đã quyết định theo đuổi em, anh tự hứa với lòng mình phải theo đuổi em đến tận cùng, bằng không Park Seoham anh đời này sẽ không nhìn một ai nữa, bởi vì anh biết trên thế giới này chỉ có Park Jae Chan em là người đáng quý trọng nhất của anh."

Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ