"Mỗi ngày chúng ta đều vô tình lướt ngang qua rất nhiều người. Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng có chăng chúng ta một ngày nào đó sẽ trở thành bằng hữu, cũng có khi sẽ trở thành tri kỷ"
- Và rồi cũng có thể lại trở thành người lạ.Thái Dung nằm dài trên giường trong bộ pijama Sponge Bob mà cậu yêu thích, tay cầm gói snack Lays phô mai nhai rột rột, miệng cảm thán vài câu về bộ phim cậu vừa cày. Cậu có thói quen xem phim của Vương Gia Vệ mỗi lúc rảnh rỗi gần 2 năm nay. Đúng! Cậu đã cày đi cày lại đến mức thuộc làu những câu thoại của nhân vật mà không cảm thấy chán. Cậu mê mẩn từ những khung cảnh, những thước phim cho đến lời thoại. Đôi lúc cậu tưởng bản thân chính là nhân vật trong phim, đồng cảm sâu sắc.
Ngước lên nhìn đồng hồ, 11 giờ.
" Đợi thằng Đông Hách mua đồ ăn về chắc mình chết đói luôn mất " Thái Dung nghĩ.
Quyết không đợi chờ thằng bạn cùng phòng, cậu không ăn snack qua cơn đói được. Thái Dung khoác vội chiếc áo khoác đồng phục, cầm chìa khóa xe ra ngoài tìm mua đồ ăn.
Đường phố mùa thu không có gì ngoài cái lạnh se se và mùi hoa sữa nồng nặc trên các con đường. À không, còn các cặp đôi đèo nhau ôm ấp chặt như dính keo 502 nữa.
Lượn lờ mãi mới tìm được hàng bán bánh mì ven đường, cậu tạt vào order liền 1 chiếc bánh mì full topping, trong khi chờ anh bán bánh mì làm đồ thì cậu đi sang Circle K bên kia đường mua nước uống cho đỡ khô miệng.
Thái Dung đã thấy một hiện tượng lạ.
Cực kì lạ.
Thái Dung đang thanh toán chai nước vừa mua bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng từ bên phải, cậu chỉ nghĩ đơn giản mình nghe nhầm, trên đời nhiều người như thế mắc gì gặp người ấy ở đây được. Với cả thành phố này cũng chả nhỏ bé đến vậy. Chàng trai ấy vẫn ngây thơ nghĩ như thế cho đến khi định quay ra cửa.
Mắt chạm mắt. Chàng trai tóc đen đứng trước cửa nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Vốn định giả ngu đi luôn nhưng Thái Dung chợt nhớ ra hôm nay cậu không đeo khẩu trang. Cậu nuốt nước bọt, khó nhọc mở lời
- " Chào, lâu rồi không gặp "
- " Tưởng em định bơ anh luôn ý chứ. Dạo này có vẻ em vẫn sống tốt nhỉ ?"
Thái Dung cười cười lấy lệ
-" Muộn rồi, chào nhé "
Cậu sải bước thật nhanh ra ngoài, tim gần như ngừng đập.
Cho đến khi đặt chân về đến nhà, cậu vẫn như người mất hồn
-" Này, đi đâu về mà đần cả ra thế ? " Đông Hách nằm dài trên sofa lười biếng thả cho cậu ánh nhìn khinh bỉ.
-" Mày biết gì không, tin động trời" Thái Dung nhanh nhảu nói
-" Nói thì nói mẹ đi còn úp úp mở mở "
-" Thì, ra circle K, vô tình gặp Tại Hiền "
" Gì cơ????" Đông Hách bất ngờ đến độ bật dậy rớt cả mặt nạ đang đắp dở
" Thằng chó đấy ám mày không tha à, đúng là âm hồn bất tán, tao thề tao mà gặp nó thì nó chết với tao"
- " Thôi kệ đi, chuyện cũng lâu rồi, bố đi ngủ đây, chào" Thái Dung uể oải trả lời
Thái Dung lao vào phòng, đóng sập cửa rồi leo lên giường ôm gấu.
Người ấy, khác quá.
Mái tóc trắng cậu từng vuốt ve bây giờ đã chuyển về màu đen rồi
Thái Dung tưởng chừng sau những đêm vật vã khóc lóc đã quên sạch về mùa hè năm ấy
Ngày hôm nay, cậu lại nhớ đến mái tóc trắng của anh, không thể kiểm soát.