Về phía Tại Hiền, sau khi chia tay Thái Dung, cuộc sống của cậu vẫn vậy. Thậm chí còn thoải mái hơn. Cậu có thể thoải mái nói chuyện tán tỉnh với những người khác, thích đi đâu thì đi mà không cần thông báo cho ai. Cậu cũng buồn là thật. Khi mới chia tay, Thái Dung nói rằng dù Tại Hiền có buồn thì cái nỗi buồn đấy vẫn ngắn ngủi quá, Tại Hiền đúng là vậy.
Ngay khi Thái Dung ném vào mặt cậu những từ ngữ rằng cậu có sai thế nào chỉ cần nói một câu em đừng bỏ anh, Thái Dung vẫn sẽ mặc kệ tất cả mà ở lại. Cậu đã im lặng. Cậu không có tư cách để van xin Thái Dung, Thái Dung của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, trong đó không bao gồm cậu. Nếu cho Tại Hiền quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ làm vậy.
Dạo gần đây Tại Hiền có thói quen ăn kẹo M&M mỗi khi nhớ đến Thái Dung. Cậu nhớ đó là cách mà họ biết đến nhau.
Mối nhân duyên của cả hai người này kì cục lắm. Quen qua ứng dụng hẹn hò. Tất nhiên từ đầu cả hai đều chẳng có ý nghiêm túc.
Lần đầu họ gặp nhau lại đúng vào sinh nhật Tại Hiền, Thái Dung không biết ở đâu ra ném vào tay cậu một gói kẹo socola M&M rồi nói chúc mừng sinh nhật. Tại Hiền công nhận, Thái Dung không phải là một người biết nói những lời sến súa mà có chút cộc cằn. Như người ta hay nói khẩu xà tâm Phật. Thái Dung cũng hành động nhiều hơn so với lời nói, ngược lại với cậu. Vốn từ đầu cả hai là hai cục nam châm trái dấu, trái ngược nhưng hút nhau.
Và vì trái ngược nhau, cả hai không thể dung hoà.
Thái Dung sống trong gia đình không hoàn chỉnh, Tại Hiền thì được bố mẹ bao bọc từ nhỏ đến lớn. Thái Dung bởi sợ đi theo vết xe đổ của bố mẹ, luôn cho đi tình cảm hết mình. Tại Hiền vì nhận quá nhiều tình thương của gia đình nên luôn thấy ngột ngạt, cảm thấy tình cảm là thừa thãi.
Trong một mối quan hệ, không thể một người luôn cho đi, một người luôn chỉ nhận. Tại Hiền nghĩ như vậy. Cậu đã nhận từ Thái Dung quá nhiều.
Ngược lại, Thái Dung thấy bản thân không hề thiệt thòi. Cậu không thiếu gì cả, có chăng là thiếu mỗi tình cảm. Tại Hiền cho cậu tình cảm, tuy rằng nó ngắn ngủi.
Tại Hiền vẫn như một cỗ máy được lập trình sẵn : đi học, chơi bóng rổ, đến quán cafe quen thuộc cùng hội bạn, hôm nào chán chơi bóng rổ thì đi uống rượu. Thi thoảng đi với vài cô gái. Cậu vẫn không ngăn được cảm giác chán nản trong lòng. Cậu không đếm được từ khi chia tay đã nói chuyện, đi chơi với bao nhiêu người. Cảm giác mới mẻ thì có, nhưng nó không kéo dài bao lâu. Đêm về mỗi khi nhìn con gấu bông trong phòng mình, cậu lại nhớ đến nụ cười của Thái Dung.
Thái Dung cười rất đẹp. Cậu thích nhất nụ cười của Thái Dung. Cá chắc ai ai cũng thích nụ cười đó. Nếu để so sánh, có lẽ không từ ngữ nào miêu tả được.
Em là ánh trăng khuya. Vẫn là của anh mặt trời mỗi sáng
Thái Dung từng nói rất thích câu thơ này khi nằm trên đùi Tại Hiền. Ánh trăng, sóng biển, gió, đêm hè không phải những danh từ thích hợp để nói về Thái Dung. Thái Dung là mặt trời của cậu. Đúng rồi, mặt trời. Nào có ai biết mặt trời rơi xuống chốn nào?
" Cầm đi "
Hôm đó cậu nhận được món quà đầu tiên từ Thái Dung. Tại Hiền nhớ như in nửa khuôn mặt của Thái Dung lấp ló dưới ánh đèn đường trước cổng học viện X năm đó. Thái Dung cao vừa vặn tới tai cậu, mỗi khi hôn vào trán, rất tiện. Thái Dung không dùng kính ngữ với cậu. Nhưng hành động trái lại rất đáng yêu. Mỗi khi rảnh rỗi hay có gì hay ho, Thái Dung đều không ngại mà đi hơn 10 km đến sân bóng rổ học viện X gặp cậu một cách bất ngờ. Mỗi lần gặp Thái Dung đều là một bất ngờ mới.
Thi thoảng Tại Hiền tò mò về cuộc sống của Thái Dung, nhờ bạn xem trang cá nhân của cậu. Thái Dung vẫn thế, vẫn đẹp. Nhưng không còn thấy nụ cười nở trên môi Thái Dung như xưa.
Thái Dung đã thay đổi
Khi vô tình gặp lại, cậu đã không còn được Thái Dung nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như đã từng. Có chút giống người xa lạ. Trách ai được, trách cậu mà thôi.
Sau một giấc ngủ, họ trở thành người yêu
Và rồi cũng sau một giấc ngủ, họ trở thành hai người xa lạ từng đi qua đời nhau.
Tại Hiền không mong Thái Dung trả lời lại tin nhắn đêm qua của mình, chỉ mong người đó đọc được. Dù sao cậu không mong nhận được tha thứ. Ít nhất cậu vẫn muốn Thái Dung biết, cậu nhớ Thái Dung đến nhường nào.