Thái Dung hay thầm ước rất nhiều thứ. Chẳng hạn như ước gì mình không tồn tại trên cõi đời này, hay là ước gì mình có thể tua ngược thời gian. Trong số đó, điều ước vô lí nhất của cậu có lẽ là anh.
Ước một lần, hai lần, rồi lại ba. Lòng tham con người là vô đáy. Càng dấn sâu vào lại càng muốn ước nhiều hơn. Dù có một núi cây đèn thần cũng không đủ.
Cậu còn nhớ ngày đầu nhận ra con tim biết đập thật nhanh, cậu đã ước người trước mặt sẽ là của mình. Khi cậu có được rồi, Thái Dung nhận ra nó không hề phù hợp với mình, rồi cậu lại ước cả hai thật hoà hợp hạnh phúc. Đến cuối cùng là ước gì người ta đừng bỏ rơi cậu như cách bố mẹ cậu đã làm. Một vòng tuần hoàn, chỉ thiếu bước ước gì người ta ở lại. Điều ước này cậu chọn cách giữ kín trong lòng.
Ngày cuối cùng ở biển, Thái Dung nhìn ngắm những vì sao nhỏ bé thật kĩ, hít thở trong bầu không khí vương vấn mùi biển thật nhiều, cảm nhận từng đợt gió thổi qua mái tóc đã nhuộm đen của mình thật rõ. Cậu biết cậu vẫn yêu nơi này thật nhiều. Trong phút mơ hồ, điều ước cuối cùng của cậu là khi ngước sang trái có một Tại Hiền cùng chiếc má lúm đồng tiền đang ngồi cạnh. Tất nhiên thứ ngồi cạnh cậu bấy giờ chỉ một khoảng không tăm tối. Mùa hè của cậu vẫn còn thiếu gì đó.
Ngày bước chân lên máy bay, bấy giờ cậu mới có thể thấy rõ bầu trời cả hai đã cùng ngắm nhìn. Nó thật đẹp và buồn. Hoá ra trong tiếng Anh, nỗi buồn cũng có thể gọi là blue, màu của bầu trời cũng vậy.
Ngày dần trôi, tháng này qua tháng khác, hè sang đông, đông sang hè. Thái Dung đã dần quen với mảnh đất Hàng Châu này cũng như quen với nỗi nhớ. Thực ra cậu không còn nhớ thường xuyên, thi thoảng nhìn thấy vài hình ảnh trên đường gợi nhớ đến anh, cậu mới dám để bản thân nghĩ đến anh một chút.
Mỗi ngày cậu đều chụp một bức ảnh bầu trời, cậu chụp rất nhiều ảnh, đi chơi rất nhiều nơi nhưng cậu không còn cảm giác muốn cho mọi người xem chúng thật nhiều nữa. Vậy nên trong mắt mọi người, cậu như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này cũng không sai.
Thái Dung phải công nhận, khi con người bận rộn sẽ không còn thời gian để nhớ đến những chuyện buồn. Việc học ở đây tuy khó khăn lại còn có rào cản ngôn ngữ nhưng cậu cũng đã dần thích nghi. Ngoại trừ những ngày chạy deadline bài tập, cậu thường ra ngoài chơi với Tư Thành. Đổng Tư Thành là người bạn đầu tiên cậu quen lúc sang đây. Nó đã giúp cậu rất nhiều. Ngoài ra còn có Thành Lạc, Nhân Tuấn. Họ đều là những người giúp cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất. Tuy không được ông trời ưu ái cho một gia đình hoàn chỉnh, một tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ thì bù lại Thái Dung có rất nhiều người bạn tuyệt vời.
- Mày nghĩ gì mà đần cả người ra thế Dung
Tư Thành một câu cắt đứt mạch suy nghĩ của Thái Dung. Hôm nay là ngày cậu hẹn mọi người đi ăn tiệc chia tay. Để cảm ơn cho hai năm vừa qua, cậu mời cả bọn đi ăn một bữa thật ra trò. Thái Dung nhà ta đã nhận được tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc sau hai năm cố gắng và năm năm mơ ước.
- À không, mấy hôm nay chuẩn bị nhiều thứ nên tao thiếu ngủ. Trông tao có đờ đẫn lắm không??
Nói rồi Thái Dung áp sát mặt mình vào mặt Tư Thành với ý muốn hỏi quầng thâm mắt mình nhìn có lộ lắm không.
- Gớm quá, tránh xa mặt tao ra. Đi với mày tao nghĩ chắc ai cũng tưởng bọn mình nghiện lâu năm mất.Thái Dung nhăn mặt, tay toan nắm lấy cổ áo người trước mặt định " đấm yêu " một chút thì cả lũ bắt đầu kéo nhau đến đông đủ.
- Được rồi, tao phát biểu trước nhé - Tư Thành nói
- Thôi hôm nay để em đi, năn nỉ á
Thật lạ là hôm nay Lạc Lạc tranh phần phát biểu, bình thường nó ngồi vào bàn là chỉ cắm cúi vào ăn không còn để ý đến người xung quanh sống hay chết nữa- Đấy, của mày cả
- Hì hì em biết anh iu em trai này nhất mà.
Thành Lạc cười thật to trước cái bĩu môi của cả đám.- Đầu tiên, chúng ta phải cụng ly cho tấm bằng xuất sắc của Thái Dung nhà mình nàooo
- Zô, 2 3 zô, 2 3 uống - cả bọn đồng thanh- Tiếp theo là em và mọi người ở đây đều mong anh khi trở về nhà vẫn sẽ thật vui vẻ, có cuộc sống tốt hơn trước. Có khó khăn gì hãy gọi bọn em, bờ vai vững chãi này luôn mở rộng chào đón anh quay lại. Cuối cùng em nói ngắn gọn thôi, thứ gì mình muốn làm thì không cần có lí do. Em xin hết.
- À còn nữa, đừng quên anh em ở đây nhé hahaa. Chờ anh bao vé máy bay cho bọn em sang đấy chơi đó.
- Được, anh hứa.
Thái Dung bấy giờ nói bằng tông giọng khàn đặc, chả biết từ lúc nào nước mắt cậu cứ tuôn ra lã chã. Cậu sẽ nhớ nơi đây thật nhiều. Nhiều hơn những bức ảnh bầu trời có trong điện thoại mình.