- Tuần sau tao về rồi, đón tao nhé
Thái Dung cuối cùng cũng gọi cho Đông Hách sau vài tháng ngắt liên lạc. Mỗi bức ảnh chụp bầu trời tăng thêm, ngày cậu phải trở về lại càng gần hơn, và khi con số đấy vượt quá 600, cậu biết sớm thôi cậu sẽ phải trở lại đối mặt với quá khứ của bản thân. Tuy nhiên đó vẫn là một bài toán khó đối với cậu.
- Con trai ta lớn rồi, cũng biết gọi cho bố rồi đấy
Đông Hách đùa. Lâu rồi cậu mới được nghe giọng của thằng bạn chí cốt. Không phải cậu không muốn liên lạc mà do bận hoàn thành luận án nên cậu không còn đủ thời gian để gọi điện tán phét với Đông Hách nhiều như lúc mới sang đây nữa.
- Thui mò, người ta xin lỗi. Tại bận quá đó. Tao có nhiều chuyện muốn kể mày lắm, đợi tao về nhé. Tao chắc sẽ bay thẳng ra biển, du lịch rồi mới bay về chỗ mình. Có gì tao mua sim mới để gọi mày sau.
- Mày lại tới bãi biển đấy chứ gì? Tao lạ gì mày, khỏi cần vòng vo. Chuyện cũ rồi để nó trôi đi được không? Còn ích gì nữa đâu hả Thái Dung. Mày cố chấp thật đấy.
Thái Dung không thể trả lời. Đông Hách đã nói đúng. Cậu vẫn còn cố chấp thật nhiều. Dù cậu biết có cố thế nào cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Thái Dung không chắc cảm giác của mình là gì, còn tình cảm ư? Hay chỉ là nhớ những kỉ niệm. Cậu không biết, giờ cậu chỉ muốn làm theo tiếng lòng mình.
- Mày toàn hỏi khó tao thôi. Ghét vãi. Dạo này mày với Minh Hưởng thế nào.
- Vẫn thế thôi, nghe nó bảo Tại Hiền sống tốt lắm.
- Thế à? Thế thì tốt.
Tim cậu hẫng một nhịp khi nghe thấy cái tên ấy. Anh vẫn sống tốt như cậu muốn. Cậu thấy vui cho anh. Cậu không còn ở cái tuổi căm hận một người đến chết nữa rồi. Tất cả mọi người đều đang có cuộc sống vui vẻ, thế là đủ. Còn bên nhau hay không, không quan trọng.
Thái Dung vẫn mãi như thế, luôn suy nghĩ cho người khác. Hạnh phúc của bản thân cậu, cậu đã từng nghĩ tới chưa? Cậu có thấy vui không. Cậu đã nghĩ đến chưa?
Thái Dung mang mặt nạ của một người biết suy nghĩ, vui vẻ, chả ai thấy cậu ghét thứ gì bao giờ nhưng thực chất cậu chỉ là một con người bình thường, cũng yếu đuối, cũng ghét thứ này thứ kia mà thôi.
Ngày chào tạm biệt mọi người, đồ đạc cậu mang theo vẫn vỏn vẹn là 1 chiếc vali đựng những thứ gắn bó với cậu khi cậu đi, có chăng là thêm vài món quà hội Tư Thành tặng cho trong các dịp lễ. Thái Dung nhìn hội Tư Thành môt chút rồi rời đi luôn. Cậu biết nếu cậu nấn ná thêm thì cậu sẽ không nỡ quay về nữa.
Đặt chân đến homestay cũ, chị gái lễ tân vẫn nhớ cậu đã từng đến đây hai lần. Cậu cười hì hì cho qua. Chắc do hồi đó tóc cậu trông nổi bật quá mà. Cậu giống tắc kè hoa thay màu tóc như thay áo. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, chị gái đấy gọi cậu lại.
- Ui chị mới nhớ ra cái này, hai năm trước lúc em mới đi. Có một bạn đẹp trai lắm đến tìm em nhưng chị bảo em vừa đi rồi thế là cậu ấy chạy đi luôn. Chị chả kịp hỏi gì. Bạn em à?
- À dạ. Một người bạn lâu không liên lạc thôi ạ. Em cảm ơn chị nhá, em lên phòng nghỉ ngơi đây.
Nói rồi cậu xách đồ lên phòng. Thái Dung vắt tay lên trán. Hàng trăm suy nghĩ bắt đầu nổ tung trong não cậu. Hóa ra Tại Hiền đã tìm cậu. Tìm cậu để làm gì nhỉ? Thái Dung thắc mắc. Vậy là anh đã tìm cậu nhưng lại quá muộn. Coi như đó cũng là một chuyện tốt, nếu ngày đó gặp anh chắc cậu không còn đủ can đảm rời đi nữa.
Dạo một vòng ven bờ biển, Thái Dung nhìn thấy khung cảnh xưa. Nơi đây vẫn vậy, nếu có khác chắc là có nhiều du khách hơn trước. Cậu mua một cốc trà sữa và bánh khọt, trải khăn lên trên cát để ngồi. Ngắm hoàng hôn thật thích. Thái Dung thích hoàng hôn mùa hè. Cầm điện thoại lên nhằm ghi lại khung cảnh trước mặt, bỗng dưng camera của cậu tối sầm. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở khoảng cách rất gần.
Thái Dung không đeo kính, cậu đang phát cáu vì có người che mất tầm nhìn chụp ảnh của mình.
- Cậu gì ơi, cậu đứng tránh ra một chút để mình chụp ảnh được không? Cậu che hết rồi.
Người đó quay đầu lại, tiến đến chỗ cậu càng ngày càng gần. Cậu không nhìn rõ lắm, chỉ thấy vóc dáng hơi quen thuộc.
- Lại gặp rồi, mùa hè của anh.
Thái Dung đứng hình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Từng tế bào trong não cậu đều như muốn hét thật to : " Hãy khóc đi "
Thái Dung muốn khóc thật rồi. Tất cả những gì cậu phải chịu đựng bấy lâu như vỡ òa.
Cuối cùng ở mùa hè năm 23 tuổi, cậu gặp lại mùa hè 18 tuổi của mình.
Và anh, ở mùa hè năm 25 tuổi, đã thấy lại được ánh mặt trời năm 20 tuổi của mình.
Thái Dung mỉm cười nhìn hai cái má lúm đang hiện rõ của người còn lại.
- Gặp lại rồi mùa hè của em.
Gặp gỡ rồi chia xa, yêu rồi hận, ta lại va phải nhau tựa như một phép màu.
Nếu tìm kiếm hai chữ " định mệnh ", có lẽ từ giây phút đầu tiên cậu đã lựa chọn anh là định mệnh của đời mình.