Sau ngày hôm đó, Thái Dung không còn bắt gặp Tại Hiền nữa. Cuộc sống của cậu dường như lại trở về quỹ đạo cũ. Đi học rồi lại về nhà, hôm nào có hứng thì đi chơi, uống rượu. Suốt 2 năm qua, cậu cứ sống như thế, có thể miêu tả cuộc sống Thái Dung bằng hai chữ " tẻ nhạt ". Cậu không còn hứng thú cũng chẳng đủ dũng khí yêu đương tán tỉnh ai. Cái bóng của Tại Hiền quá lớn.
Hôm nay cuối tuần, Đông Hách lên đồ đi chơi với trai rồi, Du Thái thì bận chạy deadline, gọi mấy đứa khác thì đều đang bận. Thái Dung chán nản không biết làm gì, nằm nhà thì phí mất ngày nghỉ, đi một mình thì chán. Nhưng rồi cậu nhớ ra ngoài rạp đang chiếu bộ phim kinh dị khá hay, tiện tay đặt luôn một vé.
12 giờ hơn phim mới kết thúc, Thái Dung vẫn theo thói quen cũ đến quán phở đêm, gọi một bát phở tái kèm trà đá rồi mới về nhà ngủ. Ăn được nửa non bát, chị chủ quán mở lời nhờ cậu cầm cái túi của cậu- bấy giờ đang nằm trên ghế đối diện lên để có chỗ trống cho khách mới đến ngồi.
" Trùng hợp nhỉ" người ngồi đối diện lên tiếng.
Thái Dung ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là bóng dáng bấy lâu cậu nhớ nhung, kèm nụ cười với má lúm đồng tiền đẹp chết người.Thái Dung không biết tại sao Tại Hiền lại đến đây. À nhớ rồi, hồi đó chính cậu là người dẫn Tại Hiền đến quán này ăn mà.
Một kí ức đã ngủ quên nay lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu.Ngay khi kì thi đại học vừa kết thúc, Thái Dung ốm một trận thừa sống thiếu chết. Nửa phần vì áp lực gia đình, nửa phần áp lực về bản thân. Tại Hiền lúc đó là liều thuốc duy nhất của cậu. Cậu không còn gì cả, bạn thân rời bỏ cậu, gia đình cũng bỏ rơi cậu. Thái Dung 18 tuổi, chỉ còn mỗi anh.
Cậu còn nhớ như in đêm đó dù sốt gần 39 độ, ngay khi anh bảo muốn gặp cậu, cậu liền nói dối rằng cậu đã khoẻ, nốc đống panadol để đủ tỉnh táo gặp anh. Hôm đó là lần đầu cậu dẫn anh đến quán phở này.
Hoá ra được gặp gỡ một người lại hạnh phúc đến thế.Thái Dung không nhanh không chậm, nuốt hết phở đang trong miệng, đáp lại
" Ừ, trùng hợp quá "
" Sao hôm nay đi ăn đêm một mình thế "
" Bạn bận, đi chơi một mình giải khuây "
Thấy thái độ Thái Dung có chút lạnh nhạt, Tại Hiền cũng không nói gì thêm.Về đến nhà, Thái Dung nhận được thông báo tin nhắn từ một số lạ, tò mò ấn vào xem. Là Tại Hiền. Thái Dung đã xoá số anh từ lâu, từ ngày cậu quyết tâm từ bỏ tình cảm này, cậu xoá sạch từ Facebook đến Zenly rồi cả số của anh. Cậu không muốn anh thấy cuộc sống thiếu anh của cậu tăm tối đến thế nào. Yêu cũng được, ghét cũng được. Cậu không bao giờ có khái niệm nhập nhằng giữa yêu nhau và làm bạn nên ngày đó khi anh mở lời giữ mối quan hệ bạn bè, cậu từ chối thẳng thừng. Thái Dung cũng muốn nhìn thấy anh, được nói chuyện với anh nhưng sợ nhất là nếu cứ như thế cậu càng không từ bỏ được anh. Thà rằng một phát chém đứt mối lương duyên này.
Tại Hiền nhắn hỏi cậu đã về đến nhà chưa, cậu cũng lượng lự không biết nên trả lời hay không. Hay là không trả lời coi như mình đã vứt số điện thoại này rồi nhỉ? Nghĩ một đằng làm một nẻo. Một lúc sau không chịu nổi, cậu vẫn cầm điện thoại lên trả lời.
Chưa đầy 1 phút sau, tin nhắn phản hồi đến
" Anh nhớ em "
Thái Dung đọc được tin nhắn này liền cả người run bần bật, cậu không biết là mình đang vui hay buồn hay căm ghét người này đến độ tay run như thế. Cả đời cậu chỉ duy nhất 2 lần cậu không kiềm chế được mà run rẩy như thế này, lần đầu tiên là khi cậu phát hiện anh cắm sừng cậu.
Phải, Tại Hiền cắm sừng cậu.
Còn gì tồi tệ hơn cái này không?