as it was-harry styles

245 17 0
                                    

Minh Hưởng từ ngày xin được số của Đông Hách thì không màng sự đời. Vốn được Tại Hiền nhờ thám thính xem Thái Dung dạo này thế nào nhưng mọi chuyện đi theo hướng lạ lắm. Minh Hưởng nhà ta đã biết yêu.

Vì bị doạ đá khỏi đội bóng rổ, hôm nay Minh Hưởng quyết tâm phát huy năng lực của mình. Minh Hưởng tính lừa Đông Hách để Tại Hiền được gặp Thái Dung một cách " tình cờ "

[ Hôm nay đội mình đấu với Đại học B, đi cổ vũ cho mình ikk ] kèm thêm vài cái icon năn nỉ

[ Đi một mình chán lắm, tớ lại chả quen ai ]

[ Bồ có thể rủ Thái Dung mà, chỗ người quen cả ]

[ Được đấy, thế mà không nghĩ ra hêhhe. Nổ giờ giấc địa chỉ lẹ ]

Đông Hách ngây thơ đã bị lùa vào tròng.

Sau 7749 lần năn nỉ hứa hẹn, Đông Hách thành công lôi được Thái Dung đến sân bóng rổ học viện X. Cũng lâu lắm rồi Thái Dung không quay lại đây, vẫn quen thuộc tuy rằng nhiều thứ đã thay đổi, kể cả cậu.
Thái Dung thành thạo cung đường từ bãi gửi xe cho đến hàng quán ăn nào ngon ở đây, ai không biết có khi lại tưởng cậu là sinh viên học viện X không chừng.
Hai đứa lôi nhau đến sớm trước trận đấu 15 phút để xí vị trí đẹp, mỗi đứa xách theo một cốc Starbucks kèm cả túi đồ ăn vặt. Không khác gì đi tị nạn.

Thái Dung sau khi đá hết cốc Starbucks mắc đi vệ sinh quá, muốn rủ Đông Hách đi cùng nhưng nó đang mải ngắm trai của nó. Thiết nghĩ tình bạn này cũng không bằng được thằng đàn ông biết chơi bóng rổ vậy thôi.

Đường đi từ sân bóng rổ đến nhà vệ sinh phải băng qua một cái khoảng sân trống không có đèn đường. Thái Dung đành mò mẫm đi vì lỡ quên điện thoại ở chỗ ngồi. Đương nhiên là đôi mắt cận gần 4 độ của cậu không uy tín chút nào. Đi còn chưa được nửa đường, Thái Dung vấp ngay cục đá to oạch dưới đất. May là không ngã đập mặt xuống đất. Còn không may, Thái Dung vấp trúng cái chân từng phẫu thuật.

Thái Dung nhà ta được tặng kèm một bên mắt cá chân vỡ nát và một vết sẹo dài trên mắt cá chân sau một vụ tai nạn xe. Cũng khá lâu rồi nhưng di chứng vẫn còn đó.

Đến hôm nay, đôi chân mỏng manh kém may mắn của cậu lại tới công chiện.
" Mẹ nó, xui gì xui vừa thôi. Đã nghèo còn mắc cái eo" Thái Dung ngồi sụp dưới đất ôm chân chửi thề.

Khó nhọc lê từng bước về sân bóng rổ. Thái Dung thầm so sánh mình với mấy con rùa cảnh của nhà Du Thái. Phía dưới chân cậu mỗi bước đi nhói lên từng đợt, phen này lại gặp bác sĩ dài dài. Thái Dung ghét bệnh viện.

" Em bị sao thế, chân lại đau à "

Tại Hiền không biết đã đi sau lưng cậu từ bao giờ lên tiếng hỏi.

Thái Dung quay ra sau nhìn, lười đáp lại.

Không chờ Thái Dung trả lời, Tại Hiền đi thẳng, hai tay xốc Thái Dung lên, bế kiểu công chúa.
Thái Dung mắt chữ A, mồm chữ O quay sang nhìn người trước mặt, không giấu nổi sự phẫn nộ trong mắt.

" Thả em xuống, toàn lo chuyện bao đồng" Thái Dung gắt lên

" Mơ đi. Em vẫn cố chấp thật đấy. Mở mồm ra nhờ vả người khác khó vậy sao " Anh cũng đâu phải người lạ. Vốn định nói tiếp vậy mà lời nói nghẹn ở cổ họng. Cậu cũng không có tư cách nói câu đó.

Suốt quãng đường về sân bóng rổ, cả hai đều không chịu mở miệng nói lời nào. Cũng chả lạ gì. Lòng tự trọng của hai chàng trai mới lớn này cao ngang tòa Landmark 81 Sài Gòn.

Người qua đường đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng về khung cảnh trước mắt. Đông Hách và Minh Hưởng cũng ngơ ngác không kém cạnh. Minh Hưởng khoa trương đến độ đánh rơi quả bóng trên tay, nhìn về phía Tại Hiền nháy mắt một cái. Ông anh của cậu đẩy tiến độ nhanh thế này thì cậu cũng phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Tại Hiền đặt Thái Dung xuống ghế, bản thân thì liếc nhìn Đông Hách với ý muốn chiếm chỗ. Đông Hách lườm Tại Hiền một cái cháy mặt rồi vùng vằng bỏ đi, nhường chỗ cho đôi tình nhân hội ngộ.

Vẫn là Tại Hiền mở lời trước
" Em vẫn ngáo ngơ như xưa, sau ra ngoài nhớ cầm theo kính. Anh nhắc bao nhiêu lần rồi mà cứ thế thôi, nhắc người ta thì giỏi còn bản thân thì bỏ bê"

" Vâng kệ em "

" Chân này sao mà về nhà được, nhà em xa như thế. Tí anh đưa về "

" Khỏi cần phiền anh, em gọi taxi "

Thái Dung bấy giờ vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cậu cảm thán diễn xuất của bản thân cũng không tệ. Cậu đang dao động. Khoảnh khắc được anh bế trên tay, mùi hương nước hoa độc nhất vô nhị trên người anh xộc thẳng vào mũi cậu. Đã có khi cậu điên cuồng tìm kiếm lọ nước hoa đấy vì nhớ mùi hương của anh, kết quả cậu tìm được. Nhưng nó vẫn không cho cậu một cảm giác chỉ cần hít vào lồng ngực liền cảm thấy an tâm như thế này.

Thái Dung biết thừa không từ chối nổi Tại Hiền, đành để anh đưa về một lần. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chả thiệt, vừa đỡ tiền taxi mà vừa có người đưa lên tận phòng. Đông Hách thì đã bám đuôi Minh Hưởng, tạm thời không có ai đưa cậu từ dưới sảnh lên nhà. Với cái chân đau này thì càng không thể tự thân vận động.

Lí do lớn nhất, cậu tham lam muốn hít mùi hương của anh thêm một chút, chỉ một chút thôi.

Cả quãng đường cả hai vẫn im thin thít, Thái Dung chắc chắn mình bị Tại Hiền chơi ngải, cứ ở lâu với Tại Hiền cậu sẽ buồn ngủ. Hoặc như ai đó hay nói rằng, khi ở với người cho mình cảm giác an toàn, bản thân sẽ dễ buồn ngủ.
Thôi thì cứ chọn phương án 1 đi.

Đánh được một giấc sau xe Tại Hiền, Thái Dung khi mở mắt dậy đã thấy Tại Hiền bế mình lên đến cửa nhà.
" Mật khẩu cửa là gì thế "

Thái Dung bấy giờ vẫn ngái ngủ, dụi dụi đầu vào vai Tại Hiền, lên tiếng

" Như cũ "

Bíp

Cả hai thành công vào được nhà. Bấy giờ trong đầu Tại Hiền có rất nhiều câu hỏi. Mật khẩu nhà Thái Dung vẫn không đổi, là ngày tháng năm sinh của cậu.

|Jaeyong| 𝚃𝚘 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ