Favorite - NCT 127

293 20 0
                                    

Người tính chắc chắn không bằng trời tính
Thái Dung đáng thương chắc mẩm hôm nay bước nhầm chân trái ra đường
Vừa yên vị ở khán đài, đập vào mắt cậu là áo đấu số 12 cùng vóc dáng quen thuộc

Số 12 là số yêu thích của Thái Dung và cả Tại Hiền. Trùng hợp thế đấy. Sau khi chia tay Tại Hiền, cậu đã đi xăm hình xăm số 12 để ghi nhớ về người ấy.Số 1 là màu xanh- màu tóc của Thái Dung hồi quen anh, số 2 là màu nâu đỏ- màu tóc của anh. Có thể là một quyết định nông nổi của tuổi trẻ, nhưng đến giờ cậu vẫn không hối hận cho lắm. Dù sao với cậu, đó vẫn là quãng thời gian đẹp.

Thái Dung được kéo về thực tại sau cú đập đau điếng từ sau lưng của Đông Hách. Cậu quên mất, lúc trưa có hẹn Đông Hách tới ngồi xem cùng cho vui.
" Nhìn xuống kia đi mày, thấy gì không "
" Đâu??" Đông Hách quét một lượt xuống dưới sân, không thấy điểm bất thường
" Tại Hiền "
Bấy giờ Đông Hách như vừa được khai sáng, vỗ đùi một cái thật kêu
" Tao nói mày đi đốt vía đi mà mày đâu có nghe, giờ thì hay rồi "
Có Đông Hách ở đây pha trò nên Thái Dung cũng bớt suy nghĩ đến người kia, cậu chỉ thấy anh vẫn giỏi như xưa, à không, anh chơi bóng còn giỏi hơn xưa.

Trận đấu kết thúc với tỉ số không bất ngờ cho lắm : 52-22
Phần thắng thuộc về học viện X
Thái Dung biết thừa có Tại Hiền ở đây thì cửa thắng của đại học A là con số 0 tròn trĩnh

Sau trận đấu, Du Thái nhắn tin bảo hai đứa chờ ở cổng nhà thi đấu đợi Du Thái thay đồ rồi đi ăn nầm nướng. Thời tiết này không ăn nướng thì quá là có lỗi với dạ dày.

Đông Hách và Thái Dung đang đứng đực ra ở cổng như trẻ lạc đợi bố mẹ đến đón thì đội bóng rổ học viện X đi ngang qua, cái này thì rõ ràng rồi. Nhà thi đấu có mỗi một cổng, không đi ra bằng đường này thì trèo tường ra chắc.

Thái Dung cố tình đứng nép sau lưng Đông Hách, cậu không muốn Tại Hiền bắt gặp mình. Thực sự không muốn. Cậu muốn mối duyên này đi vào dĩ vãng. Đột nhiên Tại Hiền đi về hướng của cậu, Thái Dung thề lúc đó cậu chỉ muốn có thuật ẩn thân hoặc đào một cái lỗ để chui xuống mà thôi. May mắn thay Tại Hiền có vẻ không nhìn thấy cậu. Nhưng Minh Hưởng nhìn thấy. Minh Hưởng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ cùng với Tại Hiền, cả hai cũng biết sơ về nhau qua mấy buổi đi chơi cùng nhóm bạn Tại Hiền. Thấy Minh Hưởng có ý muốn hỏi chuyện trong khi chờ Tại Hiền đi lấy xe, Đông Hách lườm nguýt một cái
" Nhìn gì bọn tôi, chọc mù mắt giờ " Đông Hách chua ngoa nói
" À không, thực ra mình chỉ muốn xin số cậu thôi " Minh Hưởng vội chữa cháy
Đông Hách nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Minh Hưởng rồi lại quay sang nhìn Thái Dung, Thái Dung không để ý đến. Thái Dung đang hoảng loạn tột độ, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này. Bây giờ cậu ước cậu bốc hơi khỏi trái đất luôn cũng được.

" Ê mày đứng đây đợi Du Thái, tao ra đầu ngõ mua bao thuốc rồi đứng đợi bọn mày luôn "

Đông Hách chưa kịp trả lời thì Thái Dung đã vọt đi trước cái nhìn ngơ ngác của Đông Hách cùng Minh Hưởng.

Tay phải cầm điếu Mond vị bạc hà, tay trái cầm bật lửa. Lâu lắm rồi Thái Dung mới lại hút thuốc. Khoảng thời gian chia tay Tại Hiền, Thái Dung suy sụp đến độ mỗi ngày hút hết cả bao thuốc, về sau dần dần nguôi ngoai tần suất hút thuốc của cậu mới giảm đi rồi cai hẳn.
Cậu chỉ không ngờ, tất cả cố gắng 2 năm qua của cậu chỉ cần một thoáng thấy người đó, tất cả đều đổ sông đổ biển. Cậu nhận ra bản thân chưa từng quên anh, cậu nhận ra dù cậu có cố tình xoá anh ra khỏi cuộc đời thì hình bóng của anh vẫn không hề phai nhạt. Chỉ cần một ánh nhìn cậu cũng có thể nhận ra anh giữa biển người.
"Ta tìm nhau giữa biển người và rồi ta cũng lạc nhau giữa biển người "

|Jaeyong| 𝚃𝚘 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ