Em lập tôn giáo anh
Thái Dung chính là như vậy. Mặc cho những vết thương ứa máu trong tim, mặc cho người ngoài gièm pha, cậu vẫn giữ một ý niệm ban đầu. Giữ tất thảy những gì còn tồn tại liên quan đến Tại Hiền. Từ mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại cho đến từng món đồ, từng bức ảnh, từng tin nhắn với anh cậu đều cất giữ cẩn thận ở một góc cuộc sống của mình.
Những gì thuộc về anh là những lí do khiến cậu biết mình vẫn đang tồn tại trên thế gian này. Mỗi khi nhìn thấy anh, cậu biết mình không phải một tạo vật vô tri vô giác, một cỗ máy không cảm xúc.
Mất anh, cậu như con thuyền chênh vênh giữa đại dương mênh mông vô tận. Có những lúc cậu ước mình đủ dũng khí để giải thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, cậu không thể. Vậy nên Thái Dung luôn ngưỡng mộ những người dám đấu tranh vì tình yêu của mình, dám chết vì người mình thương. Sau tất cả, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn không kém Tại Hiền.Mỗi khi cả hai bày tỏ lòng mình, họ luôn chọn men rượu để mở lời. Ngày hôm nay có chút khác biệt, men tình thay cho men rượu. Dường như tất cả nỗi nhớ nhung dồn nén đến cực hạn, trong cơn buồn ngủ, Thái Dung nhắm nghiền hai mắt, dang hai tay ôm lấy cổ anh.
- Đừng đi
Cả hai đã có một cái ôm rất lâu, cho tới tận khi Đông Hách về nhà.
Đêm nay có lẽ là đêm cả hai có một giấc ngủ thật ngon sau tất cả những nỗi nhớ kia.
Thế giới có hơn 7 tỉ người, xác suất để gặp được một người đã ít, xác suất để yêu nhau lại càng ít hơn. Và họ, hai cá thể riêng biệt không một điểm chung lại gặp gỡ, thấu hiểu lẫn nhau.
Để nói về thấu hiểu, đó là một câu chuyện dài.
Thật khó tin khi nói rằng một người hoạt bát như Tại Hiền lại mang trong mình chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ( ASPD ). Cũng thật khó tin khi biết một chàng trai vui vẻ, nói nhiều, hay cười như Thái Dung lại mang căn bệnh trầm cảm. Đúng, khó tin nhưng lại là sự thật.
Hai kẻ điên va vào đời nhau.
Hai đứa thường đùa như vậy.Một kẻ mong mỏi người khác nhìn mình như một người bình thường. Một kẻ lại muốn được nhìn như người điên.
Hai kẻ điên thích chơi trò đuổi bắt.
Vốn xác định tư tưởng không hẹn ngày gặp, Thái Dung cũng thoả mãn với cái ôm đêm ấy. Trước giờ cậu luôn chắc chắn với nguyên tắc của bản thân : con thầy vợ bạn gái cơ quan, yêu lại người yêu cũ
Tất cả đều là cấm kỵ.Nắm rõ tính cách Tại Hiền trong lòng bàn tay, Thái Dung tự nhủ cứ để vậy mà tiếp tục sống. Buồn thì có, nhớ thì có. Nhưng cậu đâu dám phả bỏ quy tắc chính mình đặt ra.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi nhìn thấy hàng cây phượng trước cổng đại học A nở rộ, Thái Dung biết ngày mình phải chào tạm biệt nơi đây không còn xa nữa. Cuối cùng cậu cũng có thể theo đuổi ước mơ đi du học dẫu có muộn màng.
" Circle K xin chào "
Theo thói hàng ngày, Thái Dung trước khi ghé thư viện tự học đều phải đá một hộp mì kèm trà sữa nhài ở Circle K.
Đông Hách dạo gần đây cũng dần dần ít bám cậu hơn, như khi xưa hai đứa là cặp bài trùng, mua 1 tặng 1, không xa nhau dù một bước thì bây giờ sau 21 năm thằng bạn cậu đã có người yêu. Chả nói đâu xa, người yêu nó lại là Minh Hưởng. Cậu cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi hay tin chúng nó yêu nhau. Cậu không có thành kiến vì Minh Hưởng là bạn bè của Tại Hiền bởi Minh Hưởng rất được.Du Thái thì đang bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp để về nước cho kịp hạn visa vậy nên thời gian Thái Dung lủi thủi một mình ngày càng tăng lên. Cậu vẫn chưa cho ai biết việc mình sắp bay sang Trung Quốc. Nói đúng hơn là cậu không biết mở lời thế nào.
I'm finding ways to articulate the feeling i'm going through
Nhạc chuông điện thoại của Thái Dung vang lên.
- Alo ai đấy ạ?- Thái Dung à, mày không lưu số tao đúng không?? Mày tồi lắm
- Đình Vũ à, tao xin lỗi, mới thay điện thoại nên chưa kịp lưu số ai. Sao? Có chiện gì mà phải gọi thế, nhắn tin cũng được mà
- Lười viết, định rủ mày tối đi pub quẩy. Tao giới thiệu cho mấy thằng ổn áp lắm
- Dạo này bận tối mặt tối mũi mất khả năng giao tiếp loài người rồi mày ơi, đi một mình mày thì ok chứ tao sợ người lạ.
- Tiếc thế, thôi được. Tối anh em mình đi tâm sự. Ra Sunset ở 127 đường XXX nhé, 10 giờ. Giờ đấy tao mới tan làm.
- Chốt!!
Thái Dung thở phào vì cuối cùng cũng có người rủ đi chơi liền chạy xe về nhà lên đồ đi quẩy.
Từ xa thấy bóng dáng quen thuộc của Đình Vũ, Thái Dung như gắn lò xò vào chân, chạy một mạch đến cửa quán pub.
- Sao không vào trước đi, đợi tao làm gì
- Bố mày thích thế đấy, được chưaVừa nói cả hai vừa cùng đi vào quán, không gian quán không quá rộng nhưng cách trang trí lại rất thuận mắt. Tất cả đều theo chủ đề hoàng hôn như tên quán. Liếc nhìn menu, Thái Dung đọc đi đọc lại cũng không biết được thành phần các loại rượu, đành lựa một cốc cocktail có tên rất hay " infatuated "
Thái Dung nhận lấy ly rượu từ tay bartender
- Cậu uống thử xem ổn không?Nhấp một ngụm, vị ngọt nhưng không gắt lan toả nơi đầu lưỡi cậu, một thoáng sau để lại dư vị đắng chát
- Vị của nó như tên của nó đấy, uống quen rồi sẽ thấy ngon. Cậu bartender chăm chú nhìn biểu cảm của Thái Dung rồi tiếp lời." Infatuated " chỉ cảm xúc mê đắm cuồng dại nhưng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
Đúng như lời cậu bartender nói, càng uống càng nghiện. Thái Dung không đếm được mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ nhớ đến khi Đình Vũ rời đi trước để đón người yêu, cậu vẫn đang hăng say gọi tiếp một ly nữa. Dù sao mai cũng không phải đi học.
Cuối cùng trước sự ngăn cản của bartender, Thái Dung đành phải dừng uống, lúc này cậu còn nhìn thấy tận hai bartender trước mặt lận.
- Cậu say rồi, để tôi gọi taxi cho cậu
- Thôi không cần đâu, tôi có người đón rồi
Thái Dung lập tức từ chối lời đề nghị của cậu bartender, cậu cũng không biết vì sao mình nói vậy. Có lẽ rượu vào là lúc đầu óc cậu minh mẫn hơn bao giờ hết, cậu cầm điện thoại trên tay ấn vào mục danh bạ, chọn ngay dòng đầu tiên.
- Đón em được không- Alo? Ừ, sao thế? Gửi định vị cho anh đi
Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng như đang ngái ngủ. Cũng phải thôi, giờ cũng đã là gần 2 giờ sáng