It will rain-Bruno Mars

218 19 0
                                    

Đông Hách mất rất lâu để đưa ra quyết định có nên để Tại Hiền biết hay không. Mặc dù cậu chả ưa gì Tại Hiền nhưng cậu cũng không nỡ lòng nào để bạn mình ôm nỗi buồn rời đi. Cậu biết Thái Dung còn yêu người kia rất nhiều. Về phần Tại Hiền, cậu không chắc. Đó là lí do cậu đắn đo.

Cuối cùng Minh Hưởng lại là người cho Tại Hiền biết

- Thái Dung đang ở đâu? Nói nhanh lên

- Nghe nói đi biển rồi mới bay sang Trung. Biển nào thì bọn em không biết.

Dường như Tại Hiền có thể đoán được Thái Dung đang ở đâu ngay lập tức. Thực ra cậu không quá chắc chắn, nếu có thể, Thái Dung sẽ quay lại đấy. Là ước muốn của Thái Dung ngày hai người còn bên nhau. Cậu đặt gấp vé máy bay với mong muốn cuối cùng là được gặp Thái Dung. Cậu đã hiểu vì sao đêm ấy Thái Dung cười với cậu, có lẽ là vì chút tình cảm còn sót lại. Vậy mà cậu không hề đoán ra.

Đặt chân đến thành phố B, Tại Hiền bắt taxi đến ngay homestay ngày đó cả hai cùng ở.

- Cho mình hỏi có ai tên Thái Dung đặt phòng ở đây không nhỉ?

- Đợi chút để em check lại cho mình ạ. Hmm, có ạ. Nhưng vị khách đấy vừa trả phòng nửa tiếng trước rồi. Em có thể giúp anh gì không nhỉ?

Tại Hiền không nghe đến câu thứ hai, cậu chạy ra ngoài, ấn vào danh bạ, gọi cho Thái Dung

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.

Tại Hiền không thể gọi bởi Thái Dung đã ném chiếc sim gắn bó với cậu bấy lâu nay. Cậu đã quyết tâm vứt lại thành phố này những thứ không còn thuộc về mình nữa.

Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, Tại Hiền chạy một mạch ra bãi biển, nhìn đi nhìn lại. Bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không hề xuất hiện.

Tại Hiền chưa bao giờ tin vào thần thánh vậy mà bấy giờ cậu ước gì Thượng đế có thể để Thái Dung xuất hiện ngay trước mặt mình. Như người mất hồn, Tại Hiền chôn chân ở bãi biển đó đến chạng vạng tối. Cậu vẫn không thể tin mình đã bỏ lỡ người ấy. Người yêu cậu nhất, người cậu yêu nhất. Cho đến cuối cùng cậu vẫn không đủ bản lĩnh giữ họ lại.

Cha mẹ cậu thường dặn cái gì mình muốn, phải cố gắng giữ cho bằng được. Cậu chả bao giờ quan tâm. Bởi cái gì cậu muốn đều sẽ tự được dâng đến trước mặt mình. Tại Hiền nếm trải thất bại lần đầu trong đời ở tuổi 23. Cậu đã thua thật rồi. Thua trước tình yêu thảm hại của bản thân.

Cậu hối hận, rất hối hận. Rồi cuối cùng hối hận cũng không thể đem Thái Dung quay về bên cậu. Nực cười biết bao. Lần đầu trong đời cậu được nếm trải nỗi buồn của tình yêu. Cậu luôn thắc mắc tại sao con người cần có tình yêu, tình yêu thật phiền phức. Coi tình yêu của người khác như cỏ rác, cậu chà đạp lên tình cảm hết người này đến người khác rồi hả hê một mình. Phải chăng đây là quả báo của chính cậu?

Cậu đã nhìn được hình ảnh lẻ loi của Thái Dung ngày chia tay với cậu. Thái Dung nhỏ bé của cậu ngồi tại bãi biển này khóc cả đêm. Cậu càng cảm thấy bản thân thật khốn nạn và thương Thái Dung nhiều hơn. Nếu Thái Dung không biết đến cậu, có lẽ Thái Dung đã có một cuộc sống vui vẻ. Vốn dĩ cuộc sống Thái Dung đã mục nát tới tận gốc rễ, cậu bước vào, làm nó tồi tệ gấp nghìn lần.

Thời gian qua đi có thể làm kí ức một người phai nhạt nhưng liệu có thể chữa lành vết thương? Tại Hiền vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ khi thiếu Thái Dung. Cậu thậm chí còn sống tốt hơn trước. Tất cả vì những lời Thái Dung từng dặn, cậu phải sống thật tốt.

Cậu bỏ thuốc lá, không còn bất chấp cái chân đau để chơi bóng rổ, không còn chơi đùa với tình cảm của ai. Tất cả vì Thái Dung. Nếu Thái Dung biết được chắc chắn sẽ đùa rằng con trai mình lớn rồi. Mỗi khi nhớ, cậu sẽ lục lại ảnh cũ để ngắm nụ cười cậu thầm mong, mỗi khi cuộc sống khó khăn, cậu sẽ không kiềm chế mà khóc thật nhiều. Cuộc sống này thật nhẹ nhàng biết mấy nếu có thêm Thái Dung ở đây.

Cậu luôn trông ngóng tin tức hay thậm chí một hình ảnh của Thái Dung nhưng cuối cùng lại luôn thất vọng. Thái Dung gần như đã bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại mạng xã hội. Thi thoảng nhắn vài tin cho Đông Hách hỏi thăm, Đông Hách cũng chỉ biết Thái Dung đang sống rất tốt. Tuyệt nhiên không có một bức ảnh nào.

Nỗi sợ cái tên Thái Dung dần đi vào quên lãng đã lấn át tâm trí Tại Hiền

|Jaeyong| 𝚃𝚘 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ