Vì Bạch Tử Thạch đang bị thương nên dù có tỉnh lại cậu cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt, nhưng mỗi lần mở mắt, cậu đều nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse màu đen đứng bên cạnh mình, lắm lúc cũng thấy ông bác mình gặp vào lần đầu mở mắt. Khi thấy cậu tỉnh, trông họ rất vui, cậu cũng nhiều lần thấy họ chỉ vào mắt cậu, thì thầm nói gì đó, đáng tiếc cậu nghe không hiểu, nhưng nhìn mặt họ có vẻ không phải nói gì xấu.
Người nơi này đối xử với cậu rất thân thiện, sau khi trải qua biến cố lớn nhất đời người, những ý tốt không hề che dấu đó làm Bạch Tử Thạch cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cậu không mong sau khi khỏe lại mình sẽ trở thành một người có tâm lý u ám, nên khi vừa tỉnh đã gặp được người tốt như vậy thì thật sự không còn gì bằng, Bạch Tử Thạch biết ơn họ từ tận đáy lòng.
Đương nhiên không phải chỗ nào Bạch Tử Thạch cũng thấy hài lòng, có một điều cậu không tài nào quen được chính là khẩu phần ăn ở nơi này. Thịt, cực kỳ nhiều thịt, loại nào cũng có. Rau củ quả lâu lâu mới có một ít, điều này làm một người gần như theo chủ nghĩa ăn chay như Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi vất vả.
Không phải người xưa từng nói, bị bệnh nên kiêng dầu mỡ, ăn nhiều rau củ và trái cây à? Đối mặt với khẩu phần ăn kiểu này, Bạch Tử Thạch vừa cảm thấy lạ lại chẳng biết phải làm thế nào. Tiếc là giờ cậu đang nằm trên giường bệnh, vừa bất đồng ngôn ngữ lại chẳng phải trả một đồng viện phí nào, làm gì có tư cách đòi hỏi.
Đủ loại thịt làm cái dạ dày vốn quen ăn rau củ, trái cây của cậu khó thích ứng, thường xảy ra tình trạng khó tiêu, Langia cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Sau đó, Bạch Tử Thạch phát hiện lượng rau củ quả trong khẩu phần ăn của cậu được tăng lên một chút, đến cả thịt cũng mềm và dễ nhai hơn trước.
Một tuần sau, thời gian Bạch Tử Thạch tỉnh táo càng lúc càng nhiều, điều này làm nhóm bác sĩ chăm sóc cậu rất vui, bọn họ bắt đầu hào hứng dạy cậu một vài từ thông dụng ở Boya. Bạch Tử Thạch cũng biết bất đồng ngôn ngữ rất khổ nên mỗi lần được dạy, cậu đều chăm chú lắng nghe.
Ban đầu chỉ là những từ đơn giản như tên người, ăn gì, cách bài trí trong phòng, v.v... Langia còn tặng cho cậu một quyển sách dày cộm, Bạch Tử Thạch mở ra thì phát hiện đây là sách dạy chữ bằng tranh, từ đó quyển sách đấy đã trở thành thứ cậu thích nhất.
Cùng lúc đó, Bạch Tử Thạch phát hiện những chuyện rất lạ, chẳng hạn như trong sách có nhiều bức tranh vẽ những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ, ví dụ như trong phần phân loại thực vật, có những loài cây sở hữu răng nanh sắc bén, lá cây hình chữ nhật. Trong phần phân loại động vật ăn thịt, cậu lại thấy nhiều loài có hình dạng kỳ lạ, đầu heo thân trâu sừng hươu, cái sừng đó sắc lẹm hệt như con dao nhỏ...
Lúc mới thấy, Bạch Tử Thạch ngạc nhiên một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, mấy cái này cứ như bước ra từ những bộ truyện tranh kinh dị ấy. Ban đầu Bạch Tử Thạch còn tự hỏi, không biết Langia có đưa nhầm sách cho cậu không, nhưng dần dần cậu đã thay đổi suy nghĩ, bởi vì cậu nhìn thấy trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình có nhiều thứ giống mô tả trong sách. Lúc phát hiện ra điều này, Bạch Tử Thạch đã không biết phải làm gì, cậu thật sự không muốn thừa nhận chuyện mình đã đến một hành tinh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-Edit] Đổ Thạch Sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vị Huyền Cơ Thể loại: Dị thế đại lục, thế giới thú nhân, làm ruộng, đổ thạch, xuyên không, dị năng, bàn tay vàng, ngọt ê răng, chủ thụ, huyền huyễn, 1×1, cường cường, HE Edit: Tui là Cá Mèo Tổng chương: 100 chương + 3 ngoại truyện Tiến độ:...