Chương 10: Nguyên thạch cược hụt

107 19 0
                                    

Lúc Bạch Tử Thạch đến, Bích Khê đã chọn được chừng mười khối nguyên thạch, tất cả đều là nguyên thạch toàn đổ. Bạch Tử Thạch nhìn nguyên thạch bán đổ trên giá, khối nào cửa sổ cũng lộ ra sắc xanh hoặc, đậm hoặc nhạt, cậu hỏi: "Bích Khê, tại sao anh không chọn mấy khối kia?"

Bích Khê nhìn nguyên thạch trên giá, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là có mấy khối anh rất ưng, thậm chí còn có một khối đạt đến chủng băng, vài khối chủng thủy cao cấp sắp đạt đến chủng băng, nhưng hiện tại anh không đủ tiền đánh cược kiểu đó. Chưa kể nguyên thạch bán đổ mà hụt là lỗ nặng, nếu vậy chi bằng chọn mấy khối nguyên thạch vẻ ngoài tốt sẽ hợp lý hơn. Với lại, nếu thật sự không mua được nguyên thạch tốt, ít ra anh vẫn còn tiền mua minh liêu cho Carlo."

Bạch Tử Thạch thấy Bích Khê hơi ảm đạm, cậu biết gần đây y không cược được gì, ngược lại còn có thể nói là lỗ nặng. Y vốn chỉ muốn tìm một ít phỉ thúy tốt cho Carlo, nhưng cứ liên tiếp thất vọng. 

Hay là nhường phỉ thúy trong nguyên thạch tròn cho Bích Khê? Bạch Tử Thạch do dự, nhưng nếu không bán, cậu sẽ không có vốn để cược tiếp.

Bích Khê không hề biết á thú nhân nhỏ tuổi đang định cho mình một món quà lớn, y ôm khối đá cuối cùng mình chọn đặt sang một bên, sau đó gọi với vào một góc nhỏ trong phòng. Một á thú nhân thân hình cao to đẩy chiếc xe loại nhỏ đến, giúp Bích Khê cân nguyên thạch, sau khi tính tiền thì dẫn Bích Khê đi gặp Owen. 

Owen thu tiền xong, nhìn danh sách cược ngọc đã đánh số trong tay Bích Khê, cười bảo: "Nguyên thạch lần này cậu chọn không phải loại rẻ, cũng tốt, mua vậy chắc ăn hơn."

Bích Khê cười khổ: "Gần đây cược hụt không ít nên phải thận trọng, tháng thú triều sắp đến rồi."

Owen nhớ lại chuyện trong tháng thú triều lần trước Carlo bị thương nặng, biểu cảm hơi trầm xuống: "Nếu không ổn thì cậu mua minh liêu đi, ở chỗ tôi còn một ít hàng tốt, cần thì cứ nói một tiếng."

Bích Khê vỗ vai Owen: "Thoải mái đi Owen. Được rồi, tôi đến sàn tách đá đây."

"Đi chung đi, tôi cũng muốn đến đó." Owen nhìn đồng hồ, gọi á thú nhân mới nãy lại: "Asel, tôi đến sàn tách đá có việc, chỗ này giao lại cho cậu." 

Khu tách đá nhà Owen nằm ngay sau cửa hàng. Ra khỏi cửa, quẹo vào hẻm nhỏ bên cạnh, đi thêm khoảng 200 mét là đến. Bên trong sàn tách đá đặt khoảng 10 máy tách đá, chia thành 5 hàng, mỗi hàng 2 máy. Việc làm ăn của Owen khá tốt, mỗi máy đều có một hàng dài người chờ đến lượt, xung quanh bàn tách đá tập trung rất nhiều thú nhân, đây hẳn là lý do tại sao khu tách đá không có nhiều máy nhưng lại sở hữu diện tích lớn như vậy.

Owen dẫn Bạch Tử Thạch đến trước cổng khu tách đá rồi bảo cậu giơ thẻ lên, một phút sau, chiếc xe đựng nguyên thạch mà Bạch Tử Thạch chọn được đẩy ra, nhưng vật bên trong đã bị khóa kín. 

Owen ra hiệu Bạch Tử Thạch đặt thẻ gỗ vào chỗ lõm xuống trên chiếc xe, âm thanh cành cạch vang lên, cửa xe tự mở ra, bên trong đúng là khối đá tròn trịa của cậu.

"Em lại dãy nào ít người xếp hàng đi." Bích Khê đẩy xe của mình ra, nói với Bạch Tử Thạch.

Bạch Tử Thạch gật đầu, cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hàng người xếp hàng ở các máy dài ngắn đủ cả, dài thì phải hơn hai mươi mấy xe đang chờ, ngắn cũng phải ba bốn xe. Cậu chỉ vào một hàng tương đối ngắn, có hơi khó hiểu: "Sao họ thà xếp hàng dài chứ không muốn đổi sang hàng khác ngắn hơn vậy anh?"

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ