"Đi săn thật sự?" Vincent ngẩn ra, cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch, thấy á thú nhân nhỏ tuổi cụp mắt, gương mặt tái nhợt, sắc mặt nhìn có hơi gấp gáp.
"Đúng vậy." Bạch Tử Thạch mấp máy môi, "Rốt cuộc tháng thú triều trông như thế nào?"
Vincent nhìn lên, gương mặt lạnh nhạt không biểu tình: "Cũng không có gì đáng nói, đi sâu vào rừng, phát hiện con mồi rồi giết chúng, sau đó mang về."
Tuy anh chỉ nói sơ qua, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn cảm nhận được hơi thở nồng mùi máu tanh. Cậu nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong nhà Bích Khê, thú nhân kia dùng tay giữ hàm của dã thú, tay không xé nó làm đôi, sức mạnh lớn kết hợp với cảnh tượng máu me đó làm cậu lạnh cả người, cảm thấy mình đã nhận thức được sinh tồn khốc liệt trên hành tinh này. Nhưng đến khi đứng ở đấu trường, cảm nhận khí thế thảm thiết kia ở khoảng cách gần, cậu mới nhận ra những gì mình biết nhỏ bé đến mức độ nào.
Cảnh tượng kia chẳng khác gì xem phim kinh dị ở Trái Đất, lúc xem thì sợ, nhưng xem xong cũng chẳng để trong lòng. Nhưng đến lúc cậu thật sự rơi vào hoàn cảnh đó mới phát hiện bản thân nhỏ bé và buồn cười đến cỡ nào.
Đầu óc cậu gần như trống rỗng. Trận đấu không màn sống chết đó, những đòn tấn công hung hãn đó đánh sâu vào não bộ, làm cậu gần như không thể đứng thẳng. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khí thế kia đè lên người mình, như bị ném vào biển sâu, áp lực nước tăng mạnh, máu toàn thân dâng lên, cả người không thở nổi.
Tinh thần và thể xác đã chịu đả kích làm cậu vô thức muốn dừng trận đấu kia ngay lập tức, cho dù trận đấu đó bắt đầu như thế nào, vì lí do gì, chỉ cần kết thúc nó là được, chỉ cần Vincent không bị thương là tốt rồi.
Bạch Tử Thạch nhớ lại, mình không biết luận võ là gì mà dám tùy tiện đồng ý với Vincent, không nhịn được rầu rĩ mắng bản thân quá mức qua loa. Rõ ràng cậu đã luôn tự nhắc nhở mình hành tinh này nguy hiểm thế nào rồi kia mà.
"Xin lỗi anh." Bạch Tử Thạch kéo áo Vincent, ngẩng đầu, nghiêm túc xin lỗi anh, cơ bắp sau khi cứng đờ trở nên run rẩy làm tay cậu đến giờ vẫn chẳng có chút sức lực nào.
Tuy Vincent không biết tại sao Bạch Tử Thạch lại xin lỗi, nhưng anh thấy gương mặt á thú nhân nhỏ tuổi trong lòng mình hiện lên ý cười dịu dàng và nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý xin lỗi sau khi làm sai, ngửa đầu nhìn anh, giống như đã làm gì đó rất có lỗi với anh vậy.
Rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ, có thể tùy hứng như một vài á thú nhân nhỏ tuổi khác, rõ ràng người chịu thiệt trong trận đấu đó là anh...
Vincent cảm thấy như có thứ gì đó cọ vào tim mình, anh mím môi, nhẹ nhàng đáp: "Đó không phải lỗi của em."
Tâm trạng Bạch Tử Thạch khá hơn một chút, trước giờ cậu vẫn luôn trốn chặt trong cái vỏ ốc của riêng mình, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã giúp cậu ý thức được cậu ngây thơ đến mức nào.
Rõ ràng cậu nghiêm túc muốn sống ở đây, quyết tâm hòa nhập vào thế giới này, nhưng vẫn luôn áp đặt lối suy nghĩ của Trái Đất lên nơi này. Vậy có khác gì con đà điểu ngốc chỉ biết chôn đầu dưới đất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-Edit] Đổ Thạch Sư
Fiksi UmumTác giả: Vị Huyền Cơ Thể loại: Dị thế đại lục, thế giới thú nhân, làm ruộng, đổ thạch, xuyên không, dị năng, bàn tay vàng, ngọt ê răng, chủ thụ, huyền huyễn, 1×1, cường cường, HE Edit: Tui là Cá Mèo Tổng chương: 100 chương + 3 ngoại truyện Tiến độ:...