Chương 47: Trận chiến cược ngọc (1)

41 6 2
                                    

Tảng đá này chiều ngang nửa mét, dài hai mét, hình trứng bất quy tắc, nặng tầm 70-80 kg, lớp vỏ màu nâu xám, sờ lên nhẵn nhụi. Phía trên có hai đường mãng đái màu xanh lục đen to cỡ một gang tay, ở giữa lấm tấm hoa văn xám trắng, xung quanh mãng đái là những khóm trứng muối khăn khít, đậm màu, mọc túm tụm một chỗ. Biểu hiện của cả khối nguyên thạch này cực kỳ xuất sắc. Bạch Tử Thạch tỉ mỉ nhìn lớp vỏ ngoài một lần, ngoài phần mặt tiếp giáp với mặt đất không nhìn được ra, những chỗ khác không hề xuất hiện vết nứt hoặc bị rêu bám.

Bạch Tử Thạch gần như không cần chạm vào cũng biết xác suất có ngọc của khối này phải đến 90%, nhưng không biết phỉ thúy bên trong có bộ dáng gì. Cậu đặt tay lên, cảm giác đám lông xù quen thuộc lập tức vây lấy cậu, tụi nó tụ lại một chỗ, thân thiết vây quanh, cọ vào người cậu.

Bạch Tử Thạch dựa vào kinh nghiệm lúc trước của mình, đoán rằng bên trong khối nguyên thạch này có cả hai chủng thủy và băng. Bên trong khối đá to như vậy, phẩm chất phỉ thủy chắc chắn sẽ không đồng nhất, nên bên trong chắc chắn vừa có băng lại vừa có thủy.

Có điều, không biết phỉ thúy bên trong to nhỏ thế nào, nhưng dù sao thì, phỉ thúy chủng băng cũng đã được xem là hàng thượng phẩm hiếm có khó tìm, đủ tiêu chuẩn trở thành khối nguyên thạch đầu tiên trong năm khối của cậu rồi. Nói thật, có thể nhanh chóng tìm được nguyên thạch có phẩm chất cao như vậy, chính cậu cũng rất kinh ngạc. Không hổ là học viện Olivan, phẩm chất nguyên thạch dùng để kiểm tra không hề tệ chút nào.

Nguyên thạch to như vậy, Bạch Tử Thạch không nhất nổi, chỉ đành dùng bút đánh dấu trên bề mặt vỏ, thể hiện rằng cậu đã chọn khối nguyên thạch này. Thầy giáo đi theo cậu từ đầu đến cuối gọi một nhân viên mang xe đến, khuân khối nguyên thạch này lên xe.

"Xem ra vận khí của cậu không tệ." Sylvester vừa ngẩng đầu đã thấy cậu cầm bút đánh dấu tảng đá, sau khi quan sát xong, anh ta gật đầu với Bạch Tử Thạch.

"Cũng tàm tạm." Bạch Tử Thạch đáp lại, nói thêm: "Vận khí của tôi luôn không tệ."

Ánh mắt Sylvester lơ đãng dừng lại ở "đá may mắn" trên tay Bạch Tử Thạch. Tia sáng trong mắt hơi lóe lên, anh ta khẽ ồ một tiếng, sau khi nhìn kỹ, lẩm bẩm: "Chẳng trách..." Lúc sau, anh ta lại nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch, không nói nữa, đi thẳng đến một nơi cách Bạch Tử Thạch khá xa, ngồi xuống cẩn thận tìm kiếm.

Bạch Tử Thạch biết anh ta đã nhìn ra "đá may mắn" trên tay mình là đồ thật. Đây cũng là tính toán riêng của cậu, tuy hiện tại cậu cần danh tiếng, nhưng không thể dọa người ta sợ được. Đùn đẩy bảo thiên phú tốt cũng chỉ là một cách. Nhưng thiên phú ở phương diện cược ngọc, đại khái phải có mắt nhìn chuẩn, đầu óc nhanh nhạy, khả năng tiếp thu mạnh, học một suy mười, vân vân và vân vân... đến cả trực giác bí ẩn khó lòng giải thích được, cũng tính là thiên phú.

Không thể so với săn bắn, thiên phú là một thứ cực kỳ quan trọng trong thành tựu của thú nhân. Tuổi đời của cậu trong ngành cược ngọc thật sự rất nhỏ, dù có thiên phú thì có thể nghịch thiên đến mức nào chứ? Vậy nên, trước khi thanh danh của cậu tăng lên, đá may mắn là một cái cớ vô cùng tốt.

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ