Chương 40: Chỗ đó... rất hùng vĩ

67 7 0
                                    

Toàn bộ phần vai của Bạch Tử Thạch bầm tím một mảng lớn, thậm chí còn sưng hơi to, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Vincent thấy vết thương như thế thì không nén được cảm giác đau lòng. Không ai hiểu rõ làn da của nhóc á thú nhân này yếu ớt đến mức nào hơn anh, với cậu mà nói, vết thương này nhất định rất đau.

Anh đứng dậy, gần như biến mất khỏi phòng trong vòng một giây, chỉ để Bạch Tử Thạch kịp chớp mắt mấy cái, anh lại xuất hiện trong phòng khách. Lúc này trong tay anh đã cầm thêm một cái chai hình trụ, mở nắp ra, Vincent dịu giọng nói: "Tôi thoa thuốc cho em, sẽ hơi đau, em chịu khó một chút."

Tuy rằng bả vai đang rất đau, nhưng được Vincent quan tâm như vậy làm Bạch Tử Thạch mỉm cười: "Ừ."

Đôi mắt đen của thú nhân nhìn xuống, hơi cúi người, cẩn thận thoa nước thuốc màu xanh tím lên vai Bạch Tử Thạch, sau đó dùng một bàn tay cố định cánh tay cậu, bàn tay khác xoa bóp vết thương của Bạch Tử Thạch một cách hết sức nhẹ nhàng, phải làm như vậy thì thuốc mới thấm nhanh được.

Tuy động tác tay của Vincent đã dịu dàng hết mức có thể, nhưng chỗ đó chỉ cần chạm nhẹ một cái đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, giờ bị xoa như thế đương nhiên chẳng dễ chịu nổi. Bạch Tử Thạch đau đến mức lông mày nhíu chặt lại, nhưng cậu không muốn làm Vincent lo lắng, chỉ đành cắn chặt răng liều mạng nhịn xuống tiếng kêu "đau" sắp bật ra khỏi miệng, đến mức trán dần lấm tấm mồ hôi.

Động tác xoa bóp này kéo dài khoảng mười phút, Vincent mới rút tay về, Bạch Tử Thạch không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, được thoa thuốc kiểu này, một phút dài như cả thế kỷ.

Nhưng lúc Vincent dừng tay, Bạch Tử Thạch quả thật cảm thấy vết thương đã dễ chịu hơn, không còn đau như cũ nữa.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Lấy bình thuốc về, Vincent quan tâm hỏi.

Bạch Tử Thạch thử cử động bả vai, ngẩng đầu lên, nhìn Vincent đầy cảm kích: "Ừ, đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn anh Vincent."

"...Không, không có gì." Thời điểm Bạch Tử Thạch ngẩng đầu lên, Vincent có chút hoảng hốt, Bạch hẳn không biết bộ dạng cảm kích nhìn người khác với đôi mắt ngập nước của cậu mê hoặc đến mức nào.

Đôi mắt đen sau khi được nước rửa qua lại càng thêm trong trẻo. Ánh mắt ấy, vừa cảm kích vừa đáng thương, dù Vincent biết rõ đấy là nước mắt sinh lý vì quá đau, nhưng nó vẫn dễ dàng làm tinh thần anh lung lạc.

Tệ hơn là, suy nghĩ đen tối vốn đã bị đè xuống do nhìn thấy vết thương của Bạch Tử Thạch, sau khi xử lý xong lại đột ngột trỗi dậy.

Đặc biệt lúc này đây, với tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của anh, có thể thấy chiếc cổ trắng như tuyết hơi ngẩng lên của bé á thú nhân, thanh mảnh và tuyệt đẹp đến thế, phần hầu kết yếu ớt chẳng chút đề phòng lộ ra trước mắt anh, hành động thể hiện sự tin tưởng này, làm thú nhân càng thêm rối rắm.

Hiện tại, trong đầu anh chỉ muốn xé nát chiếc áo á thú nhân còn đang mặc trên người, sau đó phủi sạch những thứ che đậy cơ thể cậu, ăn sạch cậu. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh bé á thú nhân khóc nức nở xin tha dưới những hành động mãnh liệt của anh, lúc đó chắc chắn cậu sẽ vừa đáng thương nhưng lại càng đáng yêu...

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ