Chương 6: Đổ thạch sư

121 19 1
                                    

Bạch Tử Thạch quay đầu, nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của Bích Khê, nghe thấy lời Bích Khê nói, cậu hơi nghệch mặt ra: "Găng tay hắc văn là gì? Không thể dùng tay chạm trực tiếp vào nguyên thạch sao ạ?"

Bích Khê thấy Bạch Tử Thạch thật sự không biết về găng tay hắc văn thì nhìn cậu như đang suy tư điều gì đó, hỏi: "Lúc em đụng vào nguyên thạch không cảm thấy khó chịu à?"

Bạch Tử Thạch hơi khó hiểu lắc đầu: "Không có cảm giác gì đặc biệt cả."

Đôi mắt Bích Khê lộ vẻ chắc chắn: "Bạch Tử Thạch, hóa ra em người Á Thành?"

"Á Thành?" Sao tự nhiên lòi ra thêm Á Thành nào nữa vậy? Bạch Tử Thạch lắc đầu: "Nhà em không phải ở Á Thành."

"Thế thì lạ thật." Bích Khê lẩm bẩm, thấy Bạch Tử Thạch nhỏ nhắn đang chờ giải thích thì không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười đáp: 

"Trong nguyên thạch có một loại vật chất khiến á thú nhân bị thương nếu chạm trực tiếp, bọn anh gọi đó là 'u tháp'. Găng tay hắc văn là loại găng tay có khả năng ngăn vật chất đó, mỗi lần chạm vào nguyên thạch hay tách đá, bọn anh đều phải sử dụng găng tay hắc văn."

"Về phần Á Thành, nó nằm ở trung tâm đại lục Boya, là nơi duy nhất trên thế giới sản sinh ra phỉ thúy, Á Thành còn là thành phố có nhiều á thú nhân nhất, vì vậy nó còn có một tên gọi khác là 'thành phố Mộng Ảo'. Á thú nhân sinh ra và lớn lên ở Á Thành sẽ không bị u tháp ảnh hưởng, họ không cần đeo găng tay hắc văn cũng có thể chạm trực tiếp vào nguyên thạch."

Hóa ra nguyên thạch trên đại lục này còn có điểm đặc thù, Bạch Tử Thạch nghe rất chăm chú, chẳng trách Bích Khê lại nghĩ cậu là người ở Á Thành: "Vậy thú nhân thì sao? Theo như anh nói thì chỉ có á thú nhân chơi cược ngọc, chẳng lẽ thú nhân không thích cược ngọc à?" 

Bích Khê lắc đầu: "Không phải không thích, mà là họ vốn không thể chạm vào nguyên thạch. U tháp tuy không tạo thành tổn thương lớn với thú nhân, nhưng họ lại ghét u tháp, cơ bản là không thể đến gần nó, đó là bản năng bẩm sinh của thú nhân, vì vậy, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, cược ngọc là nghề dành riêng cho á thú nhân chúng ta."

"Cuộc sống rất công bằng, nó ban cho thú nhân sức mạnh cường đại, nhưng đồng thời cũng ban cho á thú nhân chúng ta thứ vũ khí sắc bén, khống chế sự phát triển của họ."

"Hửm? Sao lại nói vậy? Vũ khí sắc bén có thể khống chế sự phát triển của họ là gì?" Hiện tại mặt Bạch Tử Thạch toàn là dấu chấm hỏi.

Bích Khê nghe thấy câu hỏi này của Bạch Tử Thạch, suýt đỡ trán, tuy y từng nghe Langia nói Bạch Tử Thạch thiếu kiến thức xã hội, nhưng không ngờ cả vấn đề này cậu cũng không biết, y khó tin hỏi: "Chẳng lẽ em không biết thú nhân cần đá quý để tiến hóa?"

Bạch Tử Thạch gật mạnh. 

Bích Khê cười khổ, rồi lại lắc đầu đầy trìu mến: "Thật không biết ba và cha em dạy em kiểu gì nữa." Nếu nhà y có một á thú nhân đáng yêu, nhỏ nhắn, xinh đẹp thế này thì đã dạy dỗ như báu vật từ lâu rồi, nghĩ vậy lại nhịn không được xoa đầu Bạch Tử Thạch thêm cái nữa rồi mới cẩn thận giải thích: 

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ