Chương 12: Phỉ thúy màu lam

104 22 2
                                    

"Không phải em nhìn ra được đâu." Bạch Tử Thạch xua tay, ngại ngùng cười: "Thật ra em cũng không ngờ bên trong có phỉ thúy tốt như vậy, em chỉ thấy bỏ 1000 đồng mua lại nguyên thạch 700 ngàn là có lời rồi, với lại nghe mọi người bảo khối nguyên thạch này nhìn được lắm."

Biểu cảm trên mặt Owen đơ ra vài giây, xung quanh lần lượt vang lên tiếng phì cười, tiếng cười càng lúc càng to rồi dần lan rộng. Thú nhân thính giác tốt, ở xa cũng có thể nghe thấy. Vincent đứng giữa dòng người nhìn bé con đứng ở trung tâm, khẽ cong môi mỉm cười, bé con này... đáng yêu quá.

Không ngờ... là vì lý do đó... Owen lắc đầu, nhớ lại lý do của Bạch Tử Thạch, cuối cùng vẫn không nén được phì cười: "Bích Khê, bé con cậu mang đến thú vị thật đấy, ôm suy nghĩ đó mua được phỉ thúy thế nước tốt đến mức này, độ may mắn đúng là thiên hạ vô địch."

Bích Khê nghe xong lý do của Bạch Tử Thạch cũng dở khóc dở cười, nào có phải mua quần áo đâu mà nói thích là mua vậy chứ! Bích Khê có tâm định răn dạy cậu mấy câu, nhưng vừa thấy đôi mắt đen láy ngây thơ vô tội của Bạch Tử Thạch thì cũng im lặng, dù gì cũng cược trúng rồi, thôi chờ về nhà nói rõ với cậu sau vậy.

Thật ra nghe tiếng cười thiện ý của mọi người xung quanh, Bạch Tử Thạch cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Dù sao hôm nay cậu cũng cược trúng, để mấy người cười thêm chút cũng không sao. 

Owen thấy Bạch Tử Thạch cúi đầu, còn tưởng cậu bị mọi người cười đến mức xấu hổ, lên tiếng giải vây: "Bạch... đúng không nhỉ? Tôi nhớ mới nãy em còn mua một khối nguyên thạch nữa đúng chứ? Chi bằng nhân lúc này tách nó luôn đi."

Các á thú nhân nghe thấy bé con mới cược trúng còn định tách thêm một khối thì dần không cười nữa. Bạch Tử Thạch cũng đang định tách khối nguyên thạch hình tròn kia rồi bán, Owen đề nghị rất đúng lúc, vậy nên cậu gật đầu, dùng thẻ gỗ trong tay mở xe, ôm khối nguyên thạch hình tròn đặt xuống nền đất trống.

Đây là lần đầu Bích Khê thấy nguyên thạch Bạch Tử Thạch chọn, nhìn lớp vỏ nguyên thạch đen vàng đan xen, không có trứng muối cũng chẳng có mãng đái, ngoại trừ tròn quá mức thì chẳng có gì đặc biệt. Nhớ lại tác phong chọn đồ của Bạch Tử Thạch, y hỏi dò: "Bạch này, không phải em thấy nó tròn nên mua đó chứ?"

Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn y, chớp chớp mắt, biểu cảm đặc biệt đáng yêu vô tội: "Ở đó nhiều nguyên thạch quá, em chỉ đủ tiền mua hai khối rẻ nhất thôi, cũng chỉ có khối này trông đặc biệt nhất!"

Đấy! Đúng như y nghĩ! Bích Khê không nhịn được đỡ trán, y bắt đầu nghi ngờ mình đã sai khi cổ vũ Bạch Tử Thạch đi theo con đường cược ngọc, chơi kiểu đó thì tiền đâu cho đủ.

"Ha ha ha... Được, được lắm..." Owen cười ha hả, mọi người xung quanh cũng cười theo, đứa bé trẻ tuổi vậy đi cược ngọc đã hiếm rồi, chọn nguyên thạch kiểu đó còn hiếm hơn, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu hết sức!

Owen nhịn xuống suy nghĩ muốn xoa đầu Bạch Tử Thạch, vừa cười vừa nói: "Thật ra nếu xét về mặt tình cảm, Bạch chọn vậy cũng có thể hiểu được, nguyên thạch này được lọc từ đống nguyên thạch thừa, nếu không phải người có kinh nghiệm và mắt nhìn trong giới cược ngọc thì nhìn đâu cũng như nhau, còn không bằng chọn một khối vừa mắt nhất như Bạch!"

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ