Chương 29: Andymi

78 15 0
                                    

Bạch Tử Thạch ngẩn ngơ nhìn con thú khổng lồ xinh đẹp không gì sánh được, cảm thấy nó vừa xa lạ lại quen thuộc, không hề thấy sợ như trong tưởng tượng, thậm chí còn nhất thời mê đắm nó. 

Sự say mê toát lên trong đôi mắt đen láy hiển nhiên đã làm Vincent cảm thấy vui sướng. Trong đôi mắt vàng của anh hiện lên nét cười: "Ngắm đến mức ngây người rồi à?"

Bạch Tử Thạch ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Tôi không ngờ dạng thú của Vincent lại đẹp đến vậy. Nhưng sao mắt anh ở dạng thú lại là màu vàng?"

"Ba tôi mắt vàng, cha tôi mắt đen. Tôi được di truyền từ cả hai người họ, khi ở dạng người đôi mắt sẽ màu đen, lúc ở dạng thú thì màu vàng. Trông lạ lắm ư?"

"Không, thật sự rất đẹp, nhìn rất cao quý." Bạch Tử Thạch khen ngợi từ tận đáy lòng, đen và vàng luôn là sự phối hợp kinh điển.

Ánh sáng trong mắt Vincent càng thêm dịu dàng, anh hạ thấp cổ, nói: "Leo lên đi."

Bạch Tử Thạch đạp lên lưng Vincent, hơi dồn lực vào hai tay, đẩy cơ thể lên ngồi trên người anh.

"Ngồi chắc." Sau khi cảm nhận được hai tay Bạch Tử Thạch đang nắm chặt lông mình, Vincent đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, bốn chân cường tráng chạy rất nhanh nhưng chẳng thấy xóc nảy chút nào.

Bạch Tử Thạch thần kỳ nhìn mặt đất càng ngày càng xa họ theo bước chân của Vincent. Được đuôi Vincent bảo vệ, những nhánh cây cao lớn không tài nào chạm được đến cậu.

Trong thoáng chốc, Bạch Tử Thạch cảm thấy tầm nhìn được mở rộng, những cái cây che đậy ánh mặt trời đã chẳng thấy đâu, bầu trời rộng lớn ngay trên đỉnh đầu, tựa như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm đến.

Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là cánh rừng rộng lớn, một mảng xanh biếc lọt vào tầm mắt, kéo dài đến tận đường chân trời. Bạch Tử Thạch nhìn những tán cây lay động dưới chân, tựa như họ đang chạy trên ngọn cây, có cảm giác rơi vào một giấc mơ không có thật.

Những cơn gió lạnh liên tục táp vào mặt, nhưng Bạch Tử Thạch được trang bị đầy đủ lại chẳng thấy lạnh gì mấy. Cậu nằm sấp trên người Vincent, lưng cong thành hình cung, vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, vừa nắm chặt bộ lông của anh.

Phảng phất bên tai có thể nghe được tiếng gió thổi, có thể nhìn thấy một vài chú chim bay lướt qua... Cảm giác mới lạ, cơ thể trong nháy mắt như chẳng còn chịu ảnh hưởng của trọng lực, chỉ thấy được bầu trời rộng lớn sáng sủa trước mắt, không bị bất kì thứ gì che đậy, xanh thẳm mênh mông, không thấy bến bờ.

Bạch Tử Thạch đắm chìm trong cảm giác cơ thể được gột rửa từ trong ra ngoài, không biết đã qua bao lâu, Vincent từ từ hạ xuống, bọn họ lại quay về với mặt đất. Ngồi trên người Vincent thêm vài phút, Bạch Tử Thạch thậm chí có thể thấy những dãy tường màu vàng xám ở phía xa, con thú bên dưới cậu cũng từ từ dừng lại.

"Chúng ta dừng ở đây, sau đó đi bộ vào." Vincent nói, rồi hạ cổ xuống.

Bạch Tử Thạch buông bàn tay đang túm lông anh ra, định leo xuống, nhưng vừa cử động, cậu ngay lập tức cảm thấy tay chân mình đều đã cứng đờ, suýt chút nữa ngã từ trên người Vincent xuống, một cái đuôi màu đen quấn quanh eo cậu, nhẹ nhàng thả cậu xuống.

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ