Chương 24: Rời khỏi

101 19 2
                                    

Bạch Tử Thạch nói quyết định của mình cho Langia nghe. Langia sau khi kinh ngạc xong thì kéo Bạch Tử Thạch ngồi xuống sô pha: "Nếu là học viện Olivan thật, vậy đúng là cầu còn không được. Bác ủng hộ cháu. Về phần thú nhân tên Vincent kia, nếu cháu đồng ý cho cậu ta làm người bảo vệ, vậy bác tin cậu ta không có ý gì xấu. Tuy nhiên, bác vẫn hy vọng cháu có thể tự bảo vệ bản thân. Cơ thể cháu yếu hơn á thú nhân bình thường rất nhiều, cháu phải nhớ kỹ điều đó."

"Thật ra, bác luôn do dự không biết có nên cổ vũ cháu đến nơi lớn hơn hay không. Thành Maca dù tốt, nhưng điều kiện ở đây thật sự kém hơn những chỗ khác. Cháu lại thuộc dạng cần chăm bẵm nhiều. Nhưng giờ, bác không cần phải do dự nữa."

Bạch Tử Thạch hiểu được suy nghĩ của Langia, cậu vừa kinh ngạc vừa cảm động, có thể vừa xuyên qua đã gặp được người hiền lành, đầy lòng yêu thương như ông là may mắn lớn nhất trong đời cậu.

Bạch Tử Thạch không tự chủ ôm Langia một cái thật chặt: "Langia, bác yên tâm, cháu sẽ tự chăm sóc bản thân, không để mình bị thương. Chờ cháu học xong, cháu sẽ về thăm bác."

"Bác chờ cháu về." Langia xoa đầu Bạch Tử Thạch, mỉm cười nói.

Ngày hôm sau, Langia xin bệnh viện nghỉ một ngày đi làm nhân chứng, tham gia nghi thức kí kết khế ước của Bạch Tử Thạch và Vincent.

Ban thủ biện là nơi chuyên phụ trách kí kết khế ước người bảo vệ, đồng thời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của á thú nhân trong khế ước. 

Bạch Tử Thạch cầm thẻ từ của mình, cùng Vincent đứng trên một cái bục tương tự tế đàn. Người phụ trách xử lý thủ tục cho họ là một á thú nhân trông không được thân thiện lắm. Anh ta đặt thẻ từ vào một cái hộp lõm xuống bên cạnh rồi ấn vài nút, sau khi cái hộp phát ra tiếng tít tít thì lấy thẻ từ ra, trả lại cho hai người Bạch Tử Thạch, nghiêm túc thông báo với Vincent: "Hiện tại, quan hệ khế ước của hai người đã được ghi vào thẻ từ của anh, nếu không muốn mang theo vết nhơ cả đời, tìm không được bạn đời hoặc bị đày vào vùng cấm thì phải đối xử với cậu ấy thật tốt."

Vincent lấy lại thẻ từ của mình, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt giờ lại trở nên dịu dàng, anh cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch, nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ."

Bạch Tử Thạch không biết sao lại có cảm giác như đang đứng trên lễ đường tuyên thệ với bề trên "Con đồng ý". Chậc... cảm giác trong lòng hơi vi diệu.

Bởi vì Vincent còn ở lại thành Maca vài ngày, nên Bạch Tử Thạch bị hai người Bích Khê và Langia kéo đi mua không ít đồ. Vì chưa từng ra ngoài bao giờ nên Bạch Tử Thạch giao mọi việc cho hai người Bích Khê và Langia toàn quyền quyết định, đương nhiên là dùng chất liệu gì thì vẫn phải thông qua cậu.

Đến tận lúc này, hai người Bích Khê và Langia mới biết Bạch Tử Thạch mềm mại đến mức nào. 

Giao thông của thành Maca không phát triển lắm, từ đây đến thành phố lớn Dojata phía đông bộ lạc Alex cũng phải gần hai tháng rưỡi. Phương tiện di chuyển không cần Bạch Tử Thạch lo, nhưng cậu phải tự chuẩn bị vật dụng cá nhân, quần áo, chăn mền. Tuy lương thực vốn nên giao cho Vincent quản lý, nhưng Bạch Tử Thạch nghĩ đến các loại thịt nướng, cuối cùng vẫn quyết định tự lo. 

[Re-Edit] Đổ Thạch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ