Chương 8: Ấm áp, ướt át

19 3 0
                                    

Tống Đàm đối với biểu hiện gần đây của Khương Trân vô cùng hài lòng, ông quay phim nhiều năm như vậy từ trước cho đến giờ chưa từng gặp qua nữ diễn viên nào có linh khí như vậy, vô cùng thông minh, một điểm liền thông, đặc biệt là phương diện võ trong kịch bản này, độ mềm dẻo và linh hoạt đến nỗi khiến cho huấn luyện viên võ thuật tán thưởng không ngừng, sau này ông mới nghe nói, lúc học đại học thành tích vũ đạo của cô là đứng nhất lớp.

Đây là lần đầu tiên Khương Trân diễn cảnh thân mật, trước khi quay cảnh này, Tống Đàm còn cố ý tìm hai người nói một chút về cảnh diễn này, kỳ thật chủ yếu là giảng giải cho Khương Trân nghe, hy vọng là cô có thể thả lỏng một chút, không cần phải khẩn trương như vậy.

"Tốt, mọi người chuẩn bị vào chỗ."

Sau khi đạo diễn hạ lệnh, chính thức quay.

Tống Đàm thật sự rất thưởng thức Khương Trân, cô gái này giống như là trời sinh để diễn xuất vậy, nhất định là phải ở trong vòng tròn này để kiếm cơm, không chỉ có khuôn mặt phù hợp với khiếu thẩm mỹ, mà ngay cả đóng phim cũng sáng chói như thế, với kỹ thuật diễn nắm bắt đến thành thạo kia, thật sự là không có chút nào nhìn ra đây là một người vừa tốt nghiệp đại học.

Cô đóng chung với tiền bối nổi tiếng nhưng không có chút bối rối nào, cho nên trước đó quay vô cùng thuận lợi, thẳng đến khi Thẩm Ương ở sau lưng nắm lấy tay cô, trên mặt cô xuất hiện một tia biến hóa nho nhỏ, nhưng mà biến hóa nhỏ này của cô sẽ được hậu kỳ cắt đi không để trong phim, cho nên Tống Đàm cũng không có hô dừng, nhưng là trái tim già này của ông thắt chặt lại, không chớp mắt nhìn hai người bên trong màn hình.

Đôi mắt của Thẩm Ương đặc biệt thâm thúy ôn nhu, Khương Trân nhìn anh chầm chậm đến gần mình, gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của anh, hai tai không khống chế được bắt đầu phiếm hồng, ngay lúc môi của Thẩm Ương sắp giáng xuống, chân Khương Trân đột nhiên mềm nhũn, thân thể lung lay một cái, cũng may Thẩm Ương phản ứng nhanh, một tay kéo cô vào trong ngực, gương mặt cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, xung quanh đều là hơi thở dương cam cúc mát (*) lạnh của anh.

NG không hề báo trước, Tống Đàm cười đến gập cả người, vịn lấy Chiêm Từ Hưng bên cạnh, "Ông thấy không, Tiểu Khương run chân, cái này còn chưa có hôn nữa nha, chân liền mềm nhũn."

Thấy thế, các nhân viên công tác xung quanh cũng không nhịn được bật cười, có lẽ là do ngày thường Khương Trân quá lạnh nhạt yên tĩnh, cho nên một màn tương phản này ngược lại làm mọi người bật cười.

Khương Trân vội vàng hấp tấp chui từ lồng ngực Thẩm Ương ra, ban đầu cô cũng chỉ có hai tai phiếm hồng, hiện tại xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, nhất là sau khi cô ngẩng đầu lên nhìn đến khóe miệng khiêu khích của Thẩm Ương, càng là xấu hổ đến chân tay luống cuống, vừa rồi thật quá mất mặt.

"Lão Chiêm, cảnh vừa rồi chụp được đi, giữ lại sau này làm ngoài lề, không được, tôi cười đến đau bụng, tôi phải hoãn lại, nửa tiếng sau lại quay tiếp." Sau khi nói xong, Tống Đàm lôi kéo mấy người Chiêm Từ Hưng đi ra ngoài.

Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ