"Ý anh nói là, sau khi phim đóng máy thì em vẫn có thể liên lạc với anh sao?"
Cô nhớ rõ chị Tịnh Tịnh đã từng nói với cô, Thẩm Ương chỉ có khi quay phim là sẽ thân thiết với các diễn viên trong đoàn phim một chút, nhưng sau khi phim đóng máy thì bình thường sẽ không có quá nhiều liên lạc, nhất là đối với các diễn viên nữ thì càng thêm giữ khoảng cách, đây cũng là nguyên nhân vì sao hầu như anh không bao giờ có scandal.
"Đây là đương nhiên."
Sau khi được câu trả lời xác định, Khương Trân chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô tận, gương mặt hơi nóng lên, "Được ạ, xong khi trở về em nhất định sẽ mời anh ăn cơm."
Thẩm Ương cười, chỉ chỉ sủi cảo: "Nhanh ăn đi, nếu không ăn sẽ nguội đấy."
"Vâng!"
"Ăn ngon không?"
"Dạ, ngon ạ." Khương Trân gật đầu.
Đây là sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị, nói thật thì đây cũng không phải là món sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn, cô cảm thấy sủi cảo ngon nhất là do thím Tô gói, nhân bánh là thịt heo rau cần, vỏ bánh mỏng nhân dầy, cắn một miếng nước văng khắp nơi, miệng đầy thơm ngát, nhưng có lẽ là vì Thẩm Ương, cho nên cô đặc biệt cảm thấy sủi cảo này ngon vô cùng.
Đầu tháng ba, cảnh quay của bọn họ ở Kỳ Nam trấn chính thức kết thúc, cũng đồng nghĩa là 《 Trường sinh duyên 》 chính thức đóng máy kết thúc phim.
Hơn mười một giờ khuya chuông thu công vang lên, hơn bốn tháng liên tục thì công việc rốt cục nở mày, mọi người ở trường quay reo hò, nhảy cẫng không ngừng, sau khi kết thúc công việc mọi người thu dọn đồ đạc trở về chỗ ở, bởi vì bọn họ mua vé máy bay vào lúc ba giờ chiều, mà tiệc đóng máy được tổ chức ở Tấn thành.
Sáng sớm hôm sau, Ngô sư phó lái xe buýt đến đưa mọi người đến sân bay Lạc thành. Sau khi đến sân bay, mọi người tạm biệt Ngô sư phó, hơn một tháng ở chung làm mọi người từ không quen biết thành quen biết nhau, mặc dù ai cũng không nói những ai cũng hiểu rất rõ là lần này tách ra thì có lẽ đời này đều sẽ không có cơ hội để gặp mặt lại nữa, chúng ta được chú định sẽ gặp được rất nhiều người nhưng cũng có rất nhiều người sẽ trở thành người qua đường trong sinh mệnh của chúng ta.
Sau khi trở lại Tấn thành là đã hơn bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều mệt mỏi không nhẹ liền chia tay nhau ngay ở sân bay từng người trở về nhà, tiệc đóng máy được định tổ chức vào năm ngày sau ở khách sạn Mỹ Thiện.
Vì vừa kết thúc một khoảng thời gian quay phim dài liên tục, Trương Tịnh Tịnh đẩy toàn bộ lịch trình của Khương Trân lên giữa tháng ba, sau khi Khương Trân trở lại Tấn thành, không có trở về ký thúc xa liền bắt xe buýt về trấn Thanh Liên, lúc cô về đến trấn thì trời đã tối đen.
Khương Trân về đến nhà thì thím Tô đã trở về nhà, lúc cô nghĩ rằng mở cửa ra chờ đón cô sẽ là một căn phòng tối đen thì lại không nghĩ đến Khương Bạch Thiến đang ngồi trên sa lon trong phòng khách xem ti vi, sau khi thấy cô vào nhà thì nhàn nhạt nhìn cô một cái.
"Về rồi sao?"
Sau khi nói xong thì bà lại xem ti vi tiếp, mà một cái ánh mắt ấy, làm cho Khương Trân cảm thấy đau xót cực kỳ, ánh mắt hơi mơ hồ, ngay lúc nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cô liều mạng đè lại ở hốc mắt, cô đưa tay đè mắt lại một chút sau đó vừa cười vừa đi về phía Khương Bạch Thiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người anh nhìn là em
RomanceĐộ dài: 80 chương ( 76 chính văn + 4 phiên ngoại) Tên Hán Việt: Ánh mắt chiếu tới chỗ là ngươi Nội dung: Đô thị tình duyên, giới giải trí, ngọt văn Nhân vật chính: Thẩm Ương, Khương Trân ... Khương Trân là nữ nghệ sĩ mới, có cơ hội hợp tác với ảnh...