Chương 19: Bàng hoàng luống cuống.

10 2 0
                                    

"Sao em cũng đến đây rồi?"

Giọng nói khàn khàn bỗng vang lên.

Khương Trân thuận thế nhìn sang, phát hiện Thẩm Ương đã tỉnh rồi, "Anh tỉnh rồi."

Thẩm Ương "Ừ" một tiếng, anh đã lâu lắm rồi không có trải qua mùi vị bị cảm mạo, đến nhanh chóng nhưng mãnh liệt như thế.

"Thẩm lão sư, anh có muốn ngồi dậy hay không, để dễ chịu hơn một chút."

"Có thể."

Khương Trân đưa tay quay đầu giường của Thẩm Ương lên, cũng đem gối để sau lưng cho Thẩm Ương, ánh mắt Thẩm Ương rơi trên mu bàn tay cô, kinh ngạc hỏi: "Tay của em từ lúc nào mà bị dây leo cứa cho bị thương rồi?"

"Anh còn nói em, tay của anh không phải cũng bị cứa hay sao?"

Thật ra tối hôm qua tay hai người đều bị dây léo cứa cho bị thương, chỉ là dưới tính huống tối đen như vậy, hai người bọn họ ai cũng không nói nên ai cũng không phát hiện, Thẩm Ương liếc thoáng qua mu bàn tay mà, cười nói: "Đều là bị thương ngoài da, chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi."

Khương Trân cúi thấp đầu không nói lời nào, lần trước cô phát sốt liên lụy anh bị cư dân mạng công kích, lần này vì cô lạc đường trong núi liên lụy anh không chỉ bị thương mà còn phát sốt phải nhập viện, cô cảm thấy mình luôn liên lụy anh.

Thẩm Ương biết cô nhìn như cái gì đều không thèm để ý, nhưng trên thực tế rất mẫn cảm, gánh nặng trong lòng rất nặng, anh thản nhiên nói sang chuyện khác: "Chân của em tốt hơn chưa?"

Khương Trân ngẩng đầu nhìn Thẩm Ương, "Đã tốt hơn nhiều rồi ạ."

"Hôm nay không đến trường quay sao?"

"Đạo diễn hôm nay cho em nghỉ."

Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn bình truyền, còn lại hơn nửa bình, nghĩ đến đây anh lại đột nhiên nhớ đến lần trước cô phát sốt, là anh ở bên cạnh trông coi cô, lần này hai người đổi chỗ lại, nhớ đến anh không khỏi cười khẽ.

"Thẩm lão sư, anh đang cười cái gì?"

Thẩm Ương thật vất vả mới di chuyển chủ đề được, nên không muốn kéo trở về, thế là lắc đầu, "Không có gì?"

Khương Trân ngẩng đầu nhìn bình truyền nước, phát hiện bình dược đã truyền xong, "Bình thuốc gần như truyền xong rồi, còn cần đổi bình truyền không anh?"

Thẩm Ương nhìn thoáng quả rổ nhỏ bên cạnh, phát hiện bên trong còn một bình chưa truyền, "Còn một bình nữa."

Khương Trân ấn chuông nhỏ bên cạnh, chờ y tá đến đổi bình thuốc, không lâu lắm liền có y tá đến đổi thuốc cho anh, vì để tránh những hiểu lầm không cần thiết, trước khi y tá đến Khương Trân liền mang khẩu trang lên đi ra ngoài.

Nghiêm Lộc và Trương Tịnh Tịnh đứng bên ngoài, Khương Trân nói với Nghiêm Lộc: "Nghiêm tiên sinh, thuốc đã truyền xong rồi, tí nữa sẽ có y tá đến đổi thuốc, em và chị Tịnh Tịnh đi tránh trước một chút."

Nghiêm Lộc gật đầu, "Được."

Khương Trân và Trương Tịnh Tịnh đi đến một con đường không đáng chú ý, Khương Trân nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của Thẩm Ương, thế là quay người nói với Trương Tịnh Tịnh: "Chị Tịnh Tịnh, chúng ta tí nữa trực tiếp về trường quay đi ạ."

Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ