Chương 5: Độc lập đầu cành

20 3 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến gần chạng vạng tối, mưa nhỏ tí tách tí tách rơi, mưa bụi dày đặc đan xen vào nhau, trong không khí phảng phất bốc lên mùi tanh của mưa, Khương Trân thu dù đi vào quán cà phê tìm một chỗ ít người gần cửa sổ ngồi xuống, nửa ngày trôi qua, mưa ngày càng lớn dần, bồn hoa hồng nở rộ ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp của cánh hoa lúc này đã bị nước mưa đập cho thất linh bát lạc (*), chỉ còn sót lại mấy cánh ở đầu cành.

Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, giống như là có người đi về phía cô, Khương Trân bỗng nhiên thu tầm mắt lại, thuận thế nhìn đi qua, người trước mặt đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới che kín mít, cũng chỉ chừa lại một đôi mắt đen nhánh đến tỏa sáng.

"Thẩm sư huynh?" Khương Trân kinh ngạc nhìn anh, Nghiêm tiên sinh không phải nói là trợ lý sẽ đến lấy sao? Sao lại thành anh đến rồi?

Thẩm Ương kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô, "Nhìn cái gì đấy, mất hồn như thế?"

Khương Trân lắc đầu, "Cũng không có gì, không phải Nghiêm tiên sinh nói trợ lý sẽ đến lấy sao, sao anh lại đích thân đến?"

"Lúc em gọi đến vừa vặn anh vừa kết thúc buổi chụp hình, nên tự mình đến đây."
"A, thì ra là vậy." Khương Trân cầm túi đựng áo khoác trong tay đưa cho anh, "Đúng rồi, chuyện hôm qua cảm ơn anh."

"Không cần khách khí với anh." Thẩm Ương nhận lấy cái túi nhìn lướt qua, "Em giặt rồi sao?"

"Vâng, bởi vì áo bị dính mùi trà sữa, nhưng mà anh yên tâm, em không giặt bằng máy giặt, em là giặt tay." Khương Trân giải thích một chút, áo đắt như vậy, cô cũng không dám giặt bằng máy giặt.

"Giặt tay?"

Khương Trân dừng một chút, "Vâng, em sợ giặt bằng máy sẽ hỏng."

Thẩm Ương khóe miệng nhịn không được cong lên một cái, thật đúng là thành thật.

Đêm dần trở nên tối hơn, bên tai mờ hồ có thể nghe được tiếng mưa rơi lốp bốp thanh thúy và tiếng còi của của xe canh sát trên đường, bàn tay để trên bàn của Khương Trân chậm rãi hạ xuống, nắm lấy cán dù, cô nhẹ giọng nói: "Thẩm sư huynh, áo đã đưa cho anh, vậy em liền đi trước."

Thẩm Ương nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi, "Để anh đưa em trở về."

"Không cần đâu ạ, cũng chỉ có mấy bước chân, tự em trở về thì tốt rồi." Nói xong, Khương Trân từ chỗ ngồi đứng dậy.

Hai người đi tới cửa, Khương Trân lui về phía sau một bước, nói tạm biệt với Thẩm Ương liền che dù tiến vào trong làn mưa.

Nghiêm Lộc làm người đại diện của Thẩm Ương nhiều năm như vậy, đối với tính tình của anh hiểu rất rõ ràng, không thích lẫn lộn, không thích scandal, chính là vì cân nhắc đến những chuyện này, nên anh mới anh bài trợ lý đến lấy áo khoác, nhưng hiện tại là...

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Ương từ trong kính chiếu hậu, anh đang rũ mắt, tựa lưng vào lưng ghế phía sau, trong tay cầm kịch bản của 《 Trường sinh duyên 》, ngón tay nhẹ nhàng kép trang giấy lật xem.

Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ