Chương 16: Trải qua khác nhau

14 2 0
                                    

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, những ngọn núi phía xa lẩn mình trong những đám mây mênh mông, gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, Trần Mẫn lấy điện thoại ra xem thử, không có một chút tín hiệu nào, cô ấy mất mác nói với Chử Thấm Hi bên cạnh: "Chị Thấm Hi, nơi này không có tín hiệu sao ạ?"

Chử Thấm Hi nhìn cô ấy: "Trong núi sâu vốn dĩ là không có tín hiệu mà."

"Không thể chơi điện thoại thì làm sao mà sống đây chứ."

"Yên tâm đi, lát nữa bắt đầu quay phim thì ngay cả đụng vào điện thoại cô cũng không thể nào đụng được đâu."

Tống Đàm quan sát bốn phía xung quanh một vòng, nhớ đến lời của trưởng trấn nói với ông, thế là ông cầm loa nói với các diễn viên và nhân viên công tác: "Chúng ta sẽ ở nơi này quay phim trong vòng một tháng, địa hình ở nơi này rất vắng vẻ lại thêm là ở trong lòng núi, cho nên mọi người trong quá trong quá trình quay phim mọi người phải chú ý an toàn, tận lực không được đi lại một mình, rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ, Tống đạo diễn."

"Tốt, vậy mọi người bắt đầu làm việc đi, chuẩn bị sẵn sàng chờ sương mù tản đi chúng ta sẽ bắt đầu quay." Sau khi nói xong ông quay lại nói với Khương Trân: "Tiểu Khương à, lát nữa cháu và Thẩm Ương sẽ có cảnh đánh nhau, cháu đi tìm huấn luyện viên luyện tập thêm đi."

"Vâng ạ."

Khương Trân tìm một vòng cũng không thấy huấn luyện viên võ thuật đâu, cuối cùng cô đành phải hỏi một nhân viên công tác: "Xin hỏi em có thấy huấn luyện viên Lâm ở đâu không?"

Nhân viên công tác chỉ về phía trước nói: "Có ạ, ở ngay phía trước ạ."

"Vâng, cảm ơn."

"Không cần khách sáo ạ."

Dựa theo phương hướng mà nhân viên công tác chỉ, Khương Trân quả nhiên nhìn thấy được huấn luyện viên Lâm, nhưng mà anh ấy đang tập luyện với Thẩm Ương, hai người anh một chiêu tôi một chiêu, nối tiếp nhau trôi chảy cực kỳ, cô nhìn mà cả hoa mắt, xem hai người họ như vậy hẳn là còn chưa có luyện tập tốt, vậy nên cô cũng không có đi ra quấy rầy hai người họ mà chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người họ luyện tập, lại vừa học theo động tác tay của huấn luyện viên Lâm.

"Em đang làm gì đấy?" Giọng nói của Nghiêm Lộc bất thình lình từ phía sau truyền đến.

Khương Trân vừa khua tay được một nửa liền lúng túng dừng ở không trung, cô xoay người lại: "Nghiêm tiên sinh."

Nghiêm Lộc cười, Khương Trân rất khác biệt với các diễn viên nữ khác trong đoàn phim, ở chung hơn hai tháng, các cô ấy đều thân thiết gọi anh một tiếng Nghiêm ca, còn không thì cũng gọi Nghiêm đại ca, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều gọi anh là Nghiêm tiên sinh. Dường như cô đối với ai cũng cố ý duy trì một khoảng cách, rất khó mà thân thiết với cô, tính cách của cô không hề tương xứng với tuổi của cô chút nào.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nghĩ đến Chử Thấm Hi, hai người tuổi tác không cách nhau nhiều lắm nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, không phải nói tính cách của Khương Trân không tốt mà ngược lại, cô rất lễ phép lại biết trước sau, làm cho người ta không thể nào xoi mói được, chỉ là cô quá lạnh nhạt, lại có một phần trầm ổn mà người đồng lứa không thể nào có được.

Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ