"Thẩm ca?"
Thẩm Ương thu mắt lại nhìn về cậu.
Nghiêm Lộc vẻ mặt nghi hoặc, "Vừa rồi anh đang nhìn cái gì vậy, em nói chuyện với anh mà anh cũng không chú ý."
Thẩm Ương, "Cậu vừa nói cái gì?"
Nghiêm Lộc ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Em vừa nhận được tin, tổng biên tập Phương của chương trình 《 Ngôi sao ngày mai 》 muốn mời anh làm ban giám khảo, anh cảm thấy được không?"
"Bọn họ có nói lúc nào quay sao?"
"Chuyện này ngược lại bọn họ chưa có nói, nhưng mà bọn họ bày tỏ là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay 《 Trường sinh duyên 》 của chúng ta, thời gian quay do chúng ta sắp xếp."
Nghiêm Lộc cũng không nghĩ đến chuyện này, dù sao 《 Ngôi sao ngày mai 》 cũng là một chương trình thực tế cỡ lớn, lượng xem và lợi ích mà chương trình thu được cũng cực kì tốt, danh tiếng cũng không tệ, có thể làm đến mức này vì Thẩm Ương xem như thành ý muốn hợp tác tự nhiên là một trăm phần trăm.
Thẩm Ương trầm ngâm hai giây, nói: " Giúp tôi khéo léo từ chối đi."
"Hả?" Nghiêm Lộc kinh ngạc nhìn anh, "Vì sao vậy?"
"Hiện tại trong tay còn mấy cái đại ngôn và hoạt động còn chưa có hoàn thành, lấy đâu ra thời gian có thể đi quay chứ? Chờ lịch trình trong tay tôi đều hoàn thành, trước khi tôi quay xong 《 Trường sinh duyên 》, thì cậu đừng nhận thêm lịch trình nào cho tôi nữa, hiện tại tôi muốn dùng toàn bộ tinh lực quay 《 Trường sinh duyên 》, đừng quên, còn có lễ trao giải nửa năm sau."
Nghiêm Lộc vỗ đầu một cái, đúng vậy nha, cậu làm sao có thể quên lễ trao giải nửa năm sau chứ, với độ nổi tiếng hiện tại của Thẩm Ương, không cần dùng bất kì chương trình thực tế nào để gia tăng độ nổi tiếng nữa rồi, hiện tại anh ấy cần nhất là một tác phẩm xuất sắc để đánh vào lễ trao giải nửa năm sau , mà 《 Trường sinh duyên 》 lại là một tác phẩm rất tốt, cậu vẫn phân biệt được cái nào nhẹ cái nào nặng.
"Được, em đã biết, em sẽ thay anh xử lý tốt."
"Được."
***
Bởi vì Chử Thấm Hi trêu chọc như vậy, dẫn đến sau này Khương Trân quay phim đều thất thần, nhiều lần NG, cuối cùng vẫn là sau khi bị Tống đạo nghiêm khắc phê bình, cô mới đem những ý nghĩ đen tối loạn thất bát tao kia vứt ra ngoài.
Sau khi quay phim xong, Tống Đàm gọi Khương Trân lại, "Tiểu Khương, cháu ở lại một chút."
Khương Trân biết Tống Đàm giữ cô ở lại là vì chuyện thất thần ban nãy, nghĩ đến chuyện này cô hơi lo lắng.
Tống Đàm đi đến trước mặt Khương Trân, ngữ khí nghiêm túc, "Tiểu Khương à, vừa nãy cháu xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường cháu không có như vậy?"
Bàn tay trong giấu trong ống tay áo dài của Khương Trân nắm chặt lại, hơi khó mở miệng, sao cô có thể nói với ông, cô thất thần là vì cảnh hôn với Thẩm Ương được chứ? Thế là cuối cùng chỉ nói một câu, "Tống đạo, thật xin lỗi cháu sai rồi, cháu sẽ kiểm điểm lại, lần sau sẽ không như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người anh nhìn là em
RomanceĐộ dài: 80 chương ( 76 chính văn + 4 phiên ngoại) Tên Hán Việt: Ánh mắt chiếu tới chỗ là ngươi Nội dung: Đô thị tình duyên, giới giải trí, ngọt văn Nhân vật chính: Thẩm Ương, Khương Trân ... Khương Trân là nữ nghệ sĩ mới, có cơ hội hợp tác với ảnh...