Chương 2

5.4K 262 4
                                        

Đầu tuần...

Kim Jisoo mới sáng sớm đã một bộ lén la lén lút, nhìn trước ngó sau, thậm tha thậm thụt tiến vào công ty.

-Yah! Soo ngốc!

-Mẹ ơi, hù chết con rồi.

Đang rình rình mò mò như ăn trộm, thế quái nào không biết Lalisa từ đâu chui ra hét lớn làm Jisoo một phen thất kinh. Quay sang ném cho Lisa ánh nhìn hình viên đạn, Jisoo thật muốn đá cho tên đó vài đá mà.

- Cậu làm gì mà lén la lén lút như vậy? Bảo vệ còn tưởng cậu là khủng bố nữa kìa._ Vẫn như mọi khi, Lisa không quên móc mỉa Jisoo.

-Có khủng bố thì chính là khủng bố cậu đó. Cậu đúng là.....

Đang định bật lại Lisa nhưng khi Jisoo thấy bóng Jennie thấp thoáng từ phía xa, Jisoo lập tức cứng họng không nói thêm được lời nào nữa.

-Mình...mình có việc đi trước. Cậu lên sau nhé._ Và nửa giây sau đó, đã không thấy bóng Jisoo đâu

-Yah!_ Đến nỗi Lisa chưa kịp mở miệng, Jisoo đã biến mất sau cầu thang.

-Đồ điên này, có thang máy không đi lại đi thang bộ._ Lisa chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự ngâu si của Jisoo.

Lết lên đến tầng 15, chân Jisoo đã muốn nhũn ra, hai đầu gối không ngừng run rẩy, mồ hôi thì vã ra như tắm. Chỉ vì trốn trưởng phòng Kim mà Jisoo phải cực khổ trốn chui trốn nhủi thế này, Kim Jisoo thật biết cách tự hành hạ bản thân mình

Đau khổ ngước mặt lên trời thương cho cái số phận đen đủi của bản thân, nếu như thời gian có thể quay lại, Jisoo thề sẽ không đụng dù chỉ là một sợi tóc của Jennie...

Cứ tưởng như vậy là trốn được Jennie, ai biết được vừa vào làm, Jennie đã triệu tập cả phòng vào họp. Đúng là xui xẻo mà.

Nội dung chính của buổi họp là những dự án sắp tới cũng như những ý kiến đóng góp của các thành viên. Điều làm Jisoo ngạc nhiên là Jennie vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, bình thường hơn cả bình thường, cô ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Jisoo một cái. Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy được chứ?

Kết thúc buổi họp, Jisoo vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm đó, và về cả Jennie nữa. Mặc dù cô ta đã cho cô một bạt tai cảnh cáo, nhưng mà Jisoo vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, dù gì thì cũng là “lần đầu” của cô ấy. Nếu cô không nói gì, thì có vẻ vô trách nhiệm quá.

Đi đến gian nước, pha cho mình một tách trà, Jisoo muốn mình phải suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện này.


- Nè Soo, mình vừa tìm hiểu được một chuyện._ Thấu với đáo thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Lisa nhiều chuyện lại đến nữa.

-Mình không có hứng.

Jisoo cự tuyệt câu chuyện của Lisa. Giới thiệu một chút về trình nhiều chuyện của Lisa. Công ty có tất cả 25 tầng, thì Lisa đã “bao thầu” hết 23 tầng rồi, hai tầng còn lại chính là dành cho chủ tịch và phó chủ tịch. Phạm vi hoạt động của Lisa là vô bờ bến, từ giám đốc này hôm nay giấu vợ đi chơi với cô mào cho đến bà lao công kia hôm qua đổ rác ở đâu, không chuyện gì có thể qua mắt được Lisaderp cả. Bình thường Jisoo sẽ rất hứng thú với mấy câu chuyện tào lao của Lisa, nhưng hôm nay, Jisoo không còn tâm trạng đâu mà để tâm đến chúng nữa.

- Hứ, tưởng nói không có hứng thì mình sẽ không kể sao? Mình vẫn kể đấy. Là chuyện về trưởng phòng của chúng ta. Cô ấy hình như là đang hẹn hò._ Lisa một bộ lén lút nhìn trước ngó sau, rồi tiến lại thì thầm vào tai Jisoo.

-Sao cậu biết?_ Jisoo ngạc nhiên hỏi lại. Từ hôm đó, Jisoo đặc biệt nhạy cảm với những gì liên quan đến Jennie.

-Có hứng thú rồi chứ gì?_ Lisa mỉm cười đắc ý khi thấy vẻ mặt tò mò của Jisoo.

-Cậu mau nói._ Jisoo lên tiếng thúc giục.

-Cậu không thấy dấu hôn nhợt nhạt trên cổ cô ấy hả..

“Phụt”

Ngụm trà Jisoo vừa uống chính thức đáp trên mặt Lisa.

- Yah! Đồ ở dơ, cậu ăn uống có nết một chút được không hả?_ Lisa hét lên, sau đó hướng nhà vệ sinh mà đi.

Không còn tâm trí quan tâm Lisa đang lải nhải những gì, trong đầu Jisoo lúc này chỉ còn những hình ảnh về đêm hôm đó. Cô đã mạnh bạo đến thế sao? Jisoo cảm thấy vô cùng rối rắm, đã hai ngày rồi mà dấu hôn vẫn rõ ràng như vậy, để mọi người bàn ra tán vào như vậy, thì còn gì thanh danh con gái người ta. Nếu cô còn chần chờ nữa, thì cô đúng là một đứa tồi tệ mà.

Và sau đó, mọi người thấy Jisoo dáng vẻ cương quyết, mặt đầy quyết tâm như sắp xông pha trận mạc, hùng dũng tiến về phía văn phòng Jennie. Thế nhưng khi đến trước cửa phòng, Jisoo lại chần chờ, cô ta khó ở như vậy, lỡ đâu cô ta nổi điên đuổi việc Jisoo luôn thì sao?

Nhưng mà, đây là vấn đề danh dự của cô ấy, chắc là...sẽ ổn?

Sau 5 phút lấy dũng khí, Jisoo mới có can đảm gõ cửa phòng Jennie.

- Mời vào!

Được cho phép, Jisoo khúm núm bước đến bàn làm việc của Jennie.

-Gì vậy, cô Kim?_ Jennie chỉ liếc nhìn Jisoo một cái rồi lại tập trung vào xấp tài liệu trên bàn.

-Tôi...uhm...trưởng phòng..._ Jisoo ấp a ấp úng mãi chẳng nói được câu nào, tất cả những lời đã chuẩn bị khi nãy đều bay biến hết.

-Cô nên ra ngoài chuẩn bị những lời mình muốn nói rồi hãy vào đây. Đừng bao giờ lắp bắp trước mặt tôi._ Jennie vẫn không ngước mắt lên nhìn Jisoo.

Lời cảnh cáo của Jennie càng khiến Jisoo sợ hãi hơn nữa. Cô ta lúc nào cũng khí thế ngất trời như vậy, ai mà chịu cho nổi.

-Về...về chuyện đêm đó...tôi sẽ chịu trách nhiệm._ Jisoo nhắm mắt nói một hơi những gì mình muốn nói

Roẹt”

Tiếng bút máy cọ xát trên giấy khiến Jisoo lạnh sống lưng, mồ hôi chảy dài trên thái dương, Jisoo cảm thấy trong phút chốc, bản thân đã lạc trôi đến tận Bắc cực rồi.

-Ra ngoài!

- Tôi...

- Tôi và cô thân thiết đến mức có thể nói chuyện riêng ở công ty sao, cô Kim?_ Jennie bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Jisoo. Trong mắt ẩn ẩn lửa giận.

--Không...không có thân...

Jisoo sợ hãi trả lời, sau đó như quả bóng xì hơi rời khỏi phòng Jennie. Cô chỉ là có ý tốt, thế mà bà cô khó ở kia lại phóng cho cô một đống băng rồi đuổi ra ngoài. Được rồi, là do cô ta không muốn, chứ không phải do cô vô trách nhiệm đâu à. Hứ!
_________.________

Đã 7h rồi nhưng Jisoo vẫn chưa ra về. Nguyên nhân là do lúc sáng “xà quần” mãi về chuyện chịu trách nhiệm các thứ khiến công việc dồn đống làm không hết, mà Jisoo lại không muốn mang việc về nhà, đành cố ngồi tăng ca thêm vài tiếng.

8h30, Jisoo cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, Jisoo nhớ mẹ già thân yêu quá rồi ( hay là nhớ thức ăn mẹ nấu).

Vừa đến đặt chân vào thang máy thì trưởng phòng Kim cũng theo sau bước vào. Jisoo đang thầm rủa xả cái thang máy oan nghiệt này khiến cô lúc nào cũng chạm mặt Jennie.

Cứ hễ đứng cạnh Jennie, là Jisoo tự động không rét mà run. Đứng trong thang máy chưa đầy một phút, mà Jisoo cảm tưởng như mình vừa trải qua kỉ băng hà vậy.

Đứng phía sau, nhưng Jisoo có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc của Jennie, đột nhiên cô ấy loạng choạng ngã ra phía sau, Jisoo theo bản năng đưa tay đỡ lấy:

- Không sao chứ, trưởng phòng?_ Đến lúc này Jisoo mới có cơ hội quan sát Jennie, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, sắc mặt tiều tuỵ, tay ôm lấy bụng không buông. Những biểu hiện này trông quen lắm, Jisoo cũng từng bị như thế này rồi. Đây là triệu chứng của....

-Tới tháng! Trưởng phòng, cô tới tháng hả? ( Cô im lặng thì cũng không ai nói cô câm đâu Kim Jisoo)._ Và Kim Jisoo đã thốt lên một câu hoàn toàn trớt quớt với tình hình hiện tại.
Đáp lại Jisoo chỉ là cái gạt tay mạnh bạo của Jennie. Sau đó trưởng phòng Kim tay ôm bụng, chật vật bỏ đi một nước không thèm ngó ngàng tới Jisoo.

Jensoo;419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ