Chương 4

4.2K 243 1
                                        

Tuần vừa rồi trải qua khá êm đềm với Jisoo. Công việc thoải mái nhẹ nhàng, rảnh rỗi còn có thể đi ăn uống cùng Joy và Lisa, không thì đến chơi cùng Sohee. Còn không phải suốt ngày chạm mặt Kim khó ở. Có thể nói, đó là những ngày hạnh phúc nhất của Soo.
Tuy nhiên, những chuỗi ngày hạnh phúc đó sắp kết thúc. Hôm nay, cơn ác mộng đời Jisoo sẽ đi công tác trở về và Soo sẽ lại tiếp tục nai thân trâu bò ra mà chịu sự hành hạ của cô ta. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Jisoo đã thấy lạnh sống lưng rồi. Haizz

Đúng 7h, Jennie một thân hàn khí toả ra bốn phía xuất hiện tại phòng làm việc. Tuy nhiên có thể nhận thấy nét mệt mỏi trên gương mặt cô ấy, có lẽ chuyến công tác đã rút cạn sức lực của trưởng phòng Kim rồi.

Ngay khi vừa trở lại, Jennie đã mở ngay một cuộc họp. Nội dung chính là phê bình những sai lầm trong công việc diễn ra trong thời gian cô đi công tác. Không những thế, sau một hồi “tàn sát” dân chúng, chính là tiền lương, tiền thưởng cũng không cánh mà bay theo những lỗi lầm trên. Từng người một lần lượt được lên thớt, đương nhiên, Jisoo cũng không tránh khỏi hoạ diệt thân. Soo bị trừ mất nửa tháng lương vì tội ăn uống trong giờ làm việc.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, cả phòng kinh doanh như bị rút hết sinh lực, ai cũng uể oải cố gắng chống chọi cho mau hết ngày.

Đúng 6h, phòng kinh doanh như ong vỡ tổ, ai cũng vội vội vàng vàng dọn dẹp ra về. Mọi người thật sự sợ trưởng phòng Kim quá rồi.

Jisoo cũng vội vội vàng vàng...chạy vào toilet. Cô đã nhịn nguyên cả buổi trưa rồi. Bởi vì vừa mới bị trừ lương, Soo cũng chẳng dám chạy tới chạy lui, sợ Kim khó ở bắt gặt thì coi như toi.
Giải quyết xong “chính sự”, Jisoo một thân nhẹ nhàng khoan thai ra khỏi toilet. Xui xẻo làm sao, vừa bước đến bồn rửa tay, Jisoo đã bắt gặp Jennie đang đứng.

[ Sao sắc mặt cô ta khó coi vậy?]
Tò mò thì tò mò, nhưng với kinh nghiệm nhiều lần làm “việc tốt” rồi mang hoạ vào thân, lần này, Jisoo quyết định không thèm quan tâm đến Jennie.

Nghĩ là làm, Jisoo lách người tránh khỏi Jennie, rồi bỏ ra ngoài.

“Phịch”

Tiếng động sau lưng khiến Jisoo phải dừng lại. Đến khi xoay người lại, Jisoo hốt hoảng khi thấy Jennie ngất xỉu dưới sàn.

-- Trưởng phòng! Trưởng phòng!
Jisoo cố lay người Jennie thật mạnh nhưng lại chẳng nhận lại phản ứng gì, thay vào đó là gương mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh liên tục rịn ra trên trán Jennie.

Giờ này mọi người đã về hết rồi, muốn xin giúp đỡ cũng là chuyện khó. Còn muốn gọi bảo vệ phải quay trở lại phòng làm việc rồi gọi điện thoại. Đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. Không còn cách nào khác, Jisoo nhanh chóng cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân mình ra, sau đó dốc hết sức lực cõng Jennie ra ngoài. Cũng may là hôm nay thang máy hoạt động bình thường, nếu không thì nguy rồi.

-Trưởng phòng, nghe tôi nói không, trưởng phòng!

Jisoo vừa chạy vừa không ngừng gọi Jennie với hi vọng trưởng phòng Kim có thể phản ứng cô một chút. Nhưng đáp lại chỉ là cơ thể bất động của Jennie trên lưng cô.

Cố gắng chạy đến sảnh công ty, nhờ bảo vệ gọi xe cứu thương, đến lúc này, Jisoo mới có thời gian để thở, một cô gái cõng một cô gái khác là cỡ nào mất sức chứ.

Xe cứu thương đến, theo lẽ tự nhiên, Jisoo cũng cùng theo đến bệnh viện. Đến nơi, Jennie được chuyển vào phòng cấp cứu trong khi Jisoo ở bên ngoài chờ đợi. Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.

-- Cô là người nhà sao?_ Vị bác sĩ tiến đến phía Jisoo.

-- Tôi là cấp dưới của cô ấy. Tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà cô ấy._ Jisoo thành thật trả lời.

-- Vậy khi nào người nhà cô ấy đến, nhờ cô chuyển lời giúp. Cô ấy bị loét dạ dày nặng, chúng tôi đã sơ cứu giúp cô ấy. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ, cô ấy cần nằm viện vài ngày để theo dõi. Trong vòng 1 tháng tới, cô ấy chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi. Sau đó, cô ấy có thể ăn uống bình thường, nhưng thức ăn thanh đạm sẽ tốt cho cô ấy. Còn nữa, tuyệt đối không uống đồ uống có cồn.

-- Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chuyển lời cho người nhà cô ấy.

Cúi người cảm ơn vị bác sĩ kia, Jisoo lại phải chạy tới chạy lui làm thủ tục nhập viện, rồi ứng tiền viện phí cho Jennie.

[ Đến khi cô ta ra viện, phải bắt cô ta trả tiền lại mới được].

Xong xuôi hết mọi thứ, Jisoo mới quay trở vào phòng Jennie để thăm cô ấy. Nhìn trưởng phòng Kim lúc này không còn chút khí thế nào nữa. Sắc mặt vô cùng tiều tuỵ, chân mày không ngừng nhíu lại, trên tay là ống truyền nước. Thấy cô ấy như vậy, ai mà nghĩ rằng đây là Jennie Kim khí thế ngất trời ở công ty chứ.

Nghe tiếng mở cửa, Jennie khó khăn mở mắt, và người đang đứng trước mặt cô lúc này lại là cái người mà cô ghét cay ghét đắng.

-- Cô thấy ổn chưa? Người nhà cô đâu? Tôi sẽ liên lạc giúp._ Jisoo tiến lại gần giường bệnh Jennie, ân cần hỏi han.

-- Ở nước ngoài._ Nhưng đáp lại chỉ là câu nói hờ hững của Jennie.

-- Thế bạn bè?_ Soo vẫn tiếp tục kiên nhẫn.

-- Không ở đây._ Trưởng phòng Kim vẫn hời hợt trả lời.

-- Người yêu?

-- Không có.

Jisoo chính thức câm miệng, thật ra Soo định hỏi là anh chàng hôm trước đâu nhưng trưởng phòng Kim đã nói không có người yêu rồi mà cô lại hỏi như thế thì lại cảm thấy bản thân quá vô duyên, nên Jisoo đành thôi.

[ Chắc là giận nhau. Nhưng người yêu bệnh thế này thì phải quan tâm chứ]

--Bác sĩ dặn cô nên ăn uống cẩn thận, chỉ được ăn cháo trắng trong 3 tháng tới, không được uống rượu. Có thể sẽ phải mổ đấy. Với lại, chắc là trưởng phòng cần nằm viện cả tháng thì mới lành bệnh được._ Jisoo truyền đạt lại những lời bác sĩ đã dặn cho Jennie nghe, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động.

Jensoo;419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ