Chương 27

4.7K 180 2
                                        

— Thông báo! Chuyến bay mang số hiệu 1023 từ Mỹ đến Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh...

______________________

Bởi vì cần phải trở về để tiếp tục công việc nên Jisoo và Jennie  đã quay trở về Seoul trước, riêng umma Soo sẽ ở lại Sockcho thêm một tuần nữa để lo liệu mọi thứ.


Đây là cơ hội ngàn năm có một của Jisoo, Soo đã nói với Jennie  rằng umma Soo thì vắng nhà, appa Kim thì đang đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Soo, mà Soo thì rất sợ ma, nên Soo cần trưởng phòng Kim cho tá túc một đêm.


Và rồi không biết là trưởng phòng Kim có đồng ý hay không, nhưng Soo thậm chí còn không thèm ghé về nhà mình mà cứ một đường thẳng đến nhà Jennie .

Vẫn như mọi khi, Jisoo đảm nhận công việc nấu nướng còn Jennie  thì vừa về đã ôm laptop ra phòng khách làm việc. Trách sao được, cô đã bỏ cả núi công việc để chạy về quê tìm tên kia nên bây giờ phải làm bù thôi.

Bày những thứ cần thiết để nấu ra bàn, Jisoo bắt đầu bắt tay vào công việc. Không khí khá yên tĩnh, ai lo làm việc người nấy, chỉ có tiếng lóc cóc của thanh âm gõ bàn phím và sự va chạm của dao thớt.

Không phải Jisoo không muốn nói chuyện với Jennie , nhưng Soo biết rất rõ tính của trưởng phòng Kim, một khi đã vùi đầu vào công việc rồi thì chẳng còn quan tâm xung quanh nữa.

Được một lúc thì...

-- Ouch!

-- Sao vậy?_ Tiếng kêu của Jisoo thu hút sự chú ý của Jennie . Cô rời khỏi laptop của mình và di chuyển vào bếp.

-- Không có gì, chị làm rơi đồ thôi._ Jisoo nói vọng ra phòng khách, nhưng khi vừa quay người lại, Soo giật mình phát hiện Jennie  đã đứng ở phía sau từ bao giờ.

-- Đưa cái tay đây._ Jennie  nghiêm khắc ra lệnh cho Jisoo.

-- Em vào đây làm gì, nhiều khói dầu lắm, mau ra ngoài đi, thức ăn sắp xong rồi._ Jisoo cố hướng sự chú ý của Jennie  sang nơi khác.

-- Không thích nói lần thứ hai đâu đó._ Lần này, mặt Jennie  đã lạnh đi vài phần.

Jennie  giận rồi, Jisoo biết điều đó, vì mỗi khi Jennie  giận, cô ấy sẽ nói trổng với Jisoo. Đến lúc này, Jisoo mới rụt rè đưa cánh tay đang giấu sau lưng ra cho Jennie  xem. Và trưởng phòng Kim ngay lập tức nhíu mày khi nhìn thấy ngón tay Soo. Một vết cắt sâu trên ngón trỏ và máu vẫn không ngừng chảy ra mặc dù vừa rồi Jisoo đã rửa vết thương với nước.

-- Đi ra đây._ Jennie  nói trong khi đi tìm hộp y tế.

Sợ làm Jennie  nổi giận, Jisoo ngoan ngoãn theo trưởng phòng Kim ra phòng khách.

Không nói không rằng đi tìm hộp cứu thương, sau đó lại im lặng sát trùng vết thương cho Soo. Việc Jennie  im lặng như thế khiến Jisoo có chút sợ.

-- Jendukie ~

-- ...

-- Thôi mà, chị chỉ là sợ em lo lắng thôi._ Jisoo đang cố gắng năn nỉ Jennie .

-- Bây giờ là ai đang không biết chăm sóc bản thân đây hả? Em bắt đầu ghét cái tính này của chị rồi đó.

Jennie  thật sự có chút giận Jisoo, bây giờ cô mới phát hiện ra một tính xấu của Soo, đó là tên đó sẽ giấu mọi thứ không tốt đi để khiến cô không phải lo lắng, lần trước trong thang máy cũng vậy, xỉu đến nơi rồi mà vẫn cứ không sao, không sao. Nghĩ rằng nói không sao thì cô không lo nữa sao. Jisoo không biết rằng, điều đó chỉ càng làm Jennie  lo lắng gấp bội mà thôi. Làm sao mà tên đó nghĩ rằng có thể giấu cô mọi thứ chứ?

-- Chị xin...

-- Đừng có làm rồi nói xin lỗi dễ dàng như vậy.

Jennie  ngay lập tức chặn họng khi Soo có ý định xin lỗi, không phải cứ để mọi chuyện xảy ra rồi mới nói xin lỗi, điều đó thật vô trách nhiệm.

-- Được rồi mà, lần sau Chị sẽ không thế nữa. Nha~ Jendukie ~_ Jisoo cẩn thận nắm lấy góc áo Jennie .

-- Tránh ra!_ Trưởng phòng Kim vẫn cứng rắn không cho Soo chạm vào người.

-- Thôi mà~ Jendukie ~

Jisoo vẫn không ngừng mè nheo mong được trưởng phòng Kim tha thứ, hết dùng aegyo rồi lại trưng nụ cười ngâu si với đôi mắt “không thấy mặt trời” ra. Và dường như, mấy trò con bò của Jisoo đã phát huy tác dụng, Jennie  bắt đầu mềm lòng trước hành động của Jisoo. Jennie  không biết là cô có người yêu hay là có con nữa, tên này lúc nào cũng giở mấy trò trẻ con ra với cô, nhưng quái ác nhất là, lần nào cô cũng bại dưới mấy trò trẻ con này.

--Đồ trẻ con =.=

Thấy Jennie  có vẻ nguôi giận, vậy là cái đồ mắt hí nào đó lại vui vẻ rồi cười tít mắt.

-- Ra ngoài ăn thôi, tay Chị như vậy còn nấu nướng gì nữa.

-- Òh!
__________.__________
Ăn uống xong, quay trở về nhà cũng đã gần 7h. Jisoo một bộ “quân tử” quay sang nói với Jennie :

— Em mau đi tắm đi, Chị sẽ sang phòng Chaeyoung  tắm._ Jisoo nói rồi nhanh nhẹn chạy sang phòng Chaeyoung .

Thấy Jisoo “ý thức” như vậy, Jennie  cũng phần nào yên tâm, ít ra thì Soo cũng không phải loại háo sắc như cô nghĩ.

Nhưng có vẻ là trưởng phòng Kim đã sai rồi thì phải, lúc Jennie  tắm xong, đã thấy Kim Jisoo không biết từ lúc nào đã nằm trên giường của mình đợi sẵn, bộ dạng giống như đây là phòng của tên đó vậy.

— Chị làm gì ở đây? Mau sang phòng Chaeyoung  ngủ đi._ Jennie  vừa xoa tóc vừa hờ hững nói với Jisoo.

— Phòng Chaeyoung  tối lắm. Chị sợ.
Nhìn cái bộ mặt đang ra vẻ tội nghiệp của Jisoo, Jennie  thật sự có cảm tưởng muốn đá cho tên đó vài cái cho chừa cái tật diễn sâu, lúc trước tên đó cũng ăn dầm nằm dề bên phòng con bé Chaeyoung  một mình, sao cô chưa từng nghe tên đó bảo là sợ vậy? Hừ!

— Vậy Chị ngủ ở đây đi, Em sang bên kia.

Jennie  nói rồi dợm cất bước, nhưng Jisoo nào có để cho trưởng phòng Kim có cơ hội rời khỏi. Ngay khi Jennie  xoay người, Jisoo đã vội chồm dậy kéo tay khiến Jennie  mất thăng bằng ngã ra giường.

— Để Chị sấy tóc cho Jendukie  nha.

— Không cần, nó sẽ tự khô thôi._ Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Jennie  lập tức từ chối lời đề nghị của Jisoo.

— Em để như vậy sẽ bị cảm, như vậy Chị lo lắng lắm đó._ Jisoo miệng thì bảo là lo lắng, nhưng tay thì không biết đã luồn xuống eo trưởng phòng Kim rồi. Và dường như cái tay đó đang có xu hướng đi sâu hơn nữa.

— Kim Jisoo!_ Vội chụp lấy tay Jisoo, Jennie  bắt đầu cảm nhận sâu sắc rằng đêm nay mình chắc chắn sẽ trở thành “miếng mồi ngon” cho cái tên sắc lang bên cạnh.

— Jendukie  gọi Chị gì nè...

Jisoo nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đầu vai Jennie , thì thào lên tiếng, tay càng siết chặt lấy eo trưởng phòng Kim.

— Chị trở nên như thế này từ bao giờ vậy?_ Hơi thở Jisoo quấn quanh Jennie , bất giác, tim cô cũng hẫng đi một nhịp.

— Chị trở nên như thế nào?_ Vùi mặt vào cổ Jennie , mùi hương từ người cô ấy, mùi sữa tắm, tất cả đều khiến Jisoo khó lòng dứt ra.

— Không đứng đắn._ Jennie  khẽ đẩy tay Jisoo ra, nhưng lại chẳng có chút ý từ chối nào.

— Em không thích?_ Jisoo càng ngày càng không an phận, môi bắt đầu lướt trên cổ Jennie .

— ...

— Vậy là Em thích?

— Chị không sợ Em giận sao?_ Không trả lời câu hỏi của Jisoo mà lại đặt một câu hỏi khác, Jennie  cảm thấy mình càng ngày càng không thể chống cự Jisoo nổi.

— Sợ......nhưng Chị biết Em sẽ không giận._ Jisoo nhẹ mỉm cười, sau đó không hề báo trước, vươn người cắn vào cổ Jennie .

— Đừng..._ Jennie  nhẹ rụt cổ, cơ thể bắt đầu có phản ứng với những hành động của Jisoo.

Bất chấp lời kháng nghị của Jennie , Jisoo xoay người di chuyển đến trước mặt trưởng phòng Kim, tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Jennie .

— Jisoo...ngày...ngày mai phải đi làm..._ Jennie  khó nhọc lên tiếng giữa những nụ hôn, dường như lý trí của cô đang dần biến mất rồi, cô nên ngăn Jisoo lại thôi...

— Chị chỉ hôn thôi, đừng lo...

Jensoo;419Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ