Hôm qua đến giờ, Jisoo thấy Chaeyoung rất lạ, sau khi cô ngủ quên ở phòng Jennie về, con bé cứ nhìn cô rồi lại lắc đầu, bây giờ cũng vậy, cả đám đang ngồi ăn sáng cùng nhau và Chaeyoung thì cứ nhìn Jisoo rồi thở dài thường thượt.
-- Em làm sao vậy Chae? Sao cứ nhìn chị như vậy chứ?_ Jisoo không nhịn nổi nỗi tò mò nên lên tiếng thắc mắc.
Nhưng con bé chỉ liếc sang Jennie rồi lại cắm mặt vào đĩa thức ăn.
Gì vậy? Có gì liên quan đến Jendukie của cô sao? Rốt cuộc con bé này làm sao vậy?
Hết nhìn Chaeyoung rồi lại ngó Jennie , Jisoo có hàng trăm thắc mắc nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:
--Anh ngồi đây được chứ?
Cả đám quay sang nơi phát ra giọng nói, là Kai, anh ấy đang cầm đĩa thức ăn và tỏ ý muốn ngồi cùng mọi người. Thật lòng mà nói thì chẳng ai chào đón anh ta cả, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, mọi người đành phải để anh ta ngồi cùng. Riêng Jisoo thì vẻ mặt đã tối sầm lại từ khi Kai đến rồi.
-- Môi em dính thức ăn này._ Kai tự nhiên đưa tay lau đi vết nước sốt vươn trên khoé miệng Jennie , sau đó còn mỉm cười dịu dàng với Jennie . Và điều đó thì khiến Jisoo tức nổ đom đóm mắt.
-- Cảm ơn._ Jennie lãnh đạm trả lời.
-- Với anh thì đừng nói lời cảm ơn._ Anh lại nở nụ cười ngọt ngào.
Jisoo tựa hồ muốn xông lên bóp chết tên đang ngồi trước mặt, tên đó dám tự tiện “thả thính” người yêu cô trước mặt cô, thái độ của Jennie đã rõ ràng như thế rồi, sao tên này cứ bám dai như đỉa đói vậy chứ.
-- Kai-si ăn đi ạ.
-- Cảm ơn cô....
Kai quay sang định cảm ơn người vừa gắp thức ăn cho mình nhưng khi nhìn vào đĩa của mình thì vâng, Soo ngốc nào đó vừa thuận tay để vào đĩa Kai một quệt wasabi to bự, còn bên này chính là vẻ mặt hả hê của người nào đó vừa thực hiện được ý đồ của mình.
Từ khi Kai ngồi xuống, không khí trên bàn ăn trầm xuống hẳn, ai cũng tập trung vào phần ăn của mình, chẳng ai hó hé tiếng nào. Riêng Jisoo thì vừa ăn vừa ném đôi mắt đỏ lửa về phía Kai, nhưng anh ta thì mãi nhìn Jennie nên chẳng hề để ý đến vẻ mặt đầy sát khí của Jisoo.
--Chẳng phải em không thích người khác gắp thức ăn cho mình sao?
Kai là người phá tan bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi, nhưng câu hỏi này có vẻ như càng khiến bầu không khí trầm hơn nữa.
Chẳng là khi mọi người tập trung vào phần ăn của mình thì Jisoo “như một thói quen” vừa ăn vừa gắp cho Jennie , và trưởng phòng Kim cũng “như một thói quen” ăn những gì mà Jisoo đưa sang. Điều đó khiến cho Kai chú ý, anh vẫn nhớ như in lần mình sang nhà Jennie ở Mỹ dùng cơm, khi anh đưa cho cô một miếng beefsteak từ đĩa của mình, Jennie đã nói với anh rằng cô ấy có chứng “khiết phích” và không thích ăn thức ăn người khác gắp cho, sau đó Jennie đã xin lỗi Kai và cô đã phải thay một đĩa beefsteak mới, điều đó đã chạm đến lòng tự trọng của anh một chút nhưng Kai cho rằng đó cũng giống như một chứng bệnh của Jennie nên anh tôn trọng cô. Nhưng vừa rồi anh lại thấy Jennie vô cùng tự nhiên nhận lấy thức ăn mà “cô nhân viên” ngồi cùng gắp cho, là cô ấy thay đổi hay là do cô ấy vốn dĩ chỉ không ăn đồ mà anh đưa.
-- Đúng vậy._ Jennie trả lời câu hỏi của Kai.
-- Vậy..._ Kai cố hỏi cho đến cùng.
-- Chỉ là em quen với việc cô ấy luôn gắp cho em thôi.
Quen? Jennie quen với việc một nhân viên không hơn không kém gắp thức ăn cho cô ấy? Kai có nhiều thắc mắc muốn hỏi Jennie , nhưng với “cương vị” bây giờ thì không được.
Đó là những suy nghĩ của Kai, còn ở bên này, có một Soo đang cười tít cả mắt vì câu nói của Jennie . Jendukie của Soo đang ở trước mặt “tình địch” của cô, nói với anh ta rằng cô ấy quen với việc Soo gắp thức ăn cho cô ấy, đó chẳng khác nào nói rằng Soo mới là “chánh cung”, tên kia đừng hòng chen vào. Thử hỏi ai nghe mà không thích chứ? Hí hí.
Lén lút đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay ấm nóng của trưởng phòng Kim đang để dưới bàn rồi siết chặt, Jisoo cảm thấy mình càng ngày càng yêu Jennie nhiều hơn, cô không thể sống thiếu trưởng phòng Kim mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo;419
FanfictionCứ ngỡ những sai lầm của đêm ấy đã dứt. Ai ngờ được, một thứ tình cảm lại bắt đầu le lói trong tim Kim Jisoo. mình cover từ fic for one night
