Chương 36

2.8K 114 6
                                    

                                 
                                       
Jisoo mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm giác mỏi mệt khiến mí mắt cô đóng chặt, nhíu chặt đôi mày cố gắng mở mắt, Jisoo dần dần thích nghi với ánh sáng trong phòng. Chỗ này là...   

                   
— Soo...   

                   
Jisoo giật mình nghe tiếng gọi, Sohee đang đứng bên giường gọi mình. Nhưng...chẳng phải là cô đón Sohee xong rồi sẽ quay lại đón Jendukie  của cô sao? Sao bây giờ cô lại nằm đây?   

                   
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rồi.   

                   
Jendukie ? Chết rồi!   

                   
Jisoo bật dậy khi đột nhiên nghĩ đến Jennie, cô đã hứa là sẽ đón cô ấy, vậy mà lại nằm đây ngủ. Nhưng sao cô lại ngủ quên được nhỉ?   

                   
— Sohee à, Soo có việc gấp. Soo đi trước nha!   

                   
Jisoo chẳng còn quan tâm đến việc tại sao mình lại ngủ quên ở nhà Sohee nữa. Cái Soo quan tâm bây giờ, chính là Jendukie  của cô có phải là đang giận cô vì đã để cô ấy đợi quá lâu rồi hay không?   

                   
Vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi đến công ty, trên đường đi, Jisoo không ngừng gọi cho Jennie, nhưng tất cả các cuộc gọi đều chỉ vang lên giọng nói lạnh lùng "ngoài vùng phủ sóng" của tổng đài viên, điều đó càng khiến Jisoo chắc chắn rằng Jennie đang giận cô đến phát điên lên rồi. Đến cổng công ty, công ty vắng ngắt, chỉ còn bảo vệ ở trước cổng, nhìn lên phía trên toà nhà công ty, tất cả các phòng ban đều đã tắt đèn. Trễ quá rồi, có khi nào cô ấy đã về nhà rồi không?   

                   
Lại vội bắt taxi đến căn hộ của Jennie, nhưng đến nơi, trong nhà cũng tối om, không có dấu hiệu nào cho thấy rằng chủ nhân của căn nhà đã quay trở về. Mở điện thoại tiếp tục gọi cho Jennie, nhưng vẫn như cũ, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Sợ rằng Jennie giận cô mà không về nhà, Jisoo lại càng lo lắng hơn nữa, vội xuống phòng bảo vệ nhờ báo giúp nếu thấy Jennie trở về, Jisoo lại lần nữa quay trở về công ty, bởi vì ngoài công ty ra, Jisoo thật sự không nghĩ ra Jennie sẽ đi đâu nữa, từ trước đến giờ, cho dù có giận cô đến đâu, Jennie cũng chưa hề qua đêm bên ngoài, việc cô ấy làm khi giận cô, đó chính là quay về nhà và nhốt Jisoo bên ngoài. Không hơn!   

                   
— Đã trễ rồi, nhân viên Kim còn đi đâu vậy?_ Một nhân viên bảo vệ nhận ra Jisoo, cất tiếng hỏi.   

                   
— Xin hỏi, anh có nhìn thấy trưởng phòng Kim ra về từ bao giờ không?   

                   
— Trưởng phòng Kim? Cô ấy chưa về mà, tôi vừa thấy xe cô ấy dưới bãi đỗ.   

                   
— Tôi vừa đi tuần, tất cả mọi người đã về cả rồi mà._ Anh nhân viên bên cạnh lại phản bác.   

                   
Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe hai bảo vệ với hai câu chuyện hoàn toàn không trùng khớp. Lẽ nào Jendukie  của cô ra về mà không đi xe sao?   

                   
Chạy trở lên phòng làm việc của Jennie, phát hiện túi xách của trưởng phòng Kim vẫn còn trong phòng, Jisoo lại càng phát hoảng. Tất cả vẫn còn nguyên, chỉ có Jennie là biến mất một cách bí ẩn, điện thoại thì tắt máy, Jennie không phải là kiểu người như vậy.   

                   
— Lisa à, mình có chuyện cần nói với cậu! Gọi Joy nữa nhé!   

                   
_____________________   

                               
             
                   
— Vậy ý cậu là trưởng phòng mất tích sao?   

— Đúng vậy! Mình muốn báo cảnh sát!   

Hiện giờ, Jisoo, Lisa và Joy đang có mặt ở nhà Lisa. Jisoo đang vô cùng lo lắng cho Jennie. Và Soo nghĩ rằng Lisa và Joy sẽ giúp được cho mình. Lisa rất thông minh còn Joy thì lại có một anh bạn trai làm cảnh sát.   

— Cậu điên hả? Trưởng phòng mới có không thấy mấy tiếng, ai mà giải quyết cho cậu. Có thể là trưởng phòng giận cậu nên đi đâu đó thôi.   

— Không đâu. Trước giờ Jendukie  chả bao giờ hành động kiểu đó cả. Với lại, vài tháng trước, em ấy có bị người lạ tấn công, người đó tìm cách tông vào xe em ấy.   

Lisa và Joy bắt đầu cảm nhận được mức độ nguy hiểm của việc này. Joy nhanh chóng gọi điện cho Sungjae_ bạn trai cô bé, có lẽ anh ấy sẽ giúp được cho mọi người.   

___________   

— Em vừa hỏi về vụ tai nạn vài tháng trước của Jennie noona, camera không ghi được nhiều hình ảnh của kẻ lạ mặt vì tên đó cố tình tắt đèn trong xe và ăn mặc rất kín đáo. Chỉ biết đó là nữ, cảnh sát xác nhận đó là cố sát, tuy nhiên rất khó để tìm ra manh mối vì Jennie noona hầu như không có kẻ thù và kẻ lạ mặt kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa._ Sungjae có mặt ở nhà Lisa và trình bày những gì mình vừa tìm hiểu được, anh đang trong kì nghỉ nhưng vì là việc có liên quan đến Joy nên Sungjae không thể bỏ qua được._ Về vấn đề Jisoo noona bảo là mất tích, em nghĩ là cảnh sát sẽ không giải quyết, vì Jennie noona chỉ mới biến mất 8 tiếng. Và có quá ít dữ liệu để kết luận cô ấy bị kẻ xấu bắt. Mọi người cố đợi đến sáng xem sao, nếu Jennie noona vẫn không trở lại,em sẽ nói với đội trưởng.   

— Vậy nhờ em.   

Hiện giờ, ngoài cách chờ đợi, Jisoo thật sự không còn biết nên làm gì nữa. Tất cả là lỗi của cô, nếu không phải cô ngủ quên, sẽ không xảy ra chuyện này.   

__________________   

Lờ mờ tỉnh dậy khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhói từ thái dương, mùi rượu vang xộc vào mũi khiến Jennie càng khó khăn hơn trong việc lấy lại tỉnh táo.   

Đôi mắt mở ra rồi đóng lại, mất một lúc lâu sau, Jennie mới có thể hoàn toàn thích nghi với không gian hiện tại, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, xung quanh đều là rượu, mặc dù vô cùng khô ráo nhưng lại khá u tối.   

Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Jisoo nhắn tin cho cô, cô vào nhà vệ sinh, sau đó thì bị đánh ngất. Và gương mặt mà Jennie nhìn thấy trước khi ngất đi...là Sohee!!!   

— Tỉnh rồi sao, trưởng phòng Kim?   

Đi kèm với giọng nói kia chính là nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Nụ cười mà Jennie không thể nào ngờ được nó lại đến từ cô bé hàng xóm hiền lành (có lẽ thế) mà Jennie từng biết.   

           
             
                   
Cố gắng ngồi dậy đối mặt với người kia, Jennie là vậy, cho dù có chật vật đến thế nào cũng không thể tỏ ra yếu kém trước mặt người khác. Tuy nhiên, việc đôi tay bị trói chặt cùng với cảm giác choáng váng do vết thương ở đầu khiến Jennie càng thêm chật vật hơn trong việc ngồi dậy. Nhưng, người kia đã giúp cô, giúp theo một cách bạo lực. Túm lấy cổ áo trưởng phòng Kim lôi dậy đối mặt với mình, cô gái kia dùng giọng nói khàn khàn trầm đặc của mình lên tiếng:   

— Rất vui được làm quen, trưởng phòng Jennie Kim!   

Trước mặt Jennie là cô bé hàng xóm mà Jisoo từng bảo với cô rằng đó là cô bé hiền lành trong sáng nhất mà Soo từng biết. Vậy mà giờ phút này đây, cô bé ngoan hiền lành ấy lại đang bắt cóc và hành hạ cô, mắt nhìn người của Kim Jisoo, thật đáng khâm phục!   

Nhưng người này, ngoại trừ gương mặt ra, hoàn toàn chẳng có điểm nào giống với cô bé Sohee mà Jennie đã từng gặp cả. Phong cách ăn mặc, jacket đen cùng quần bó sát, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng tàn nhẫn, lối trang điểm đậm màu,... Tất cả, hoàn toàn không giống.   

"Chát"   

Jennie choáng váng ngã xuống sau cú tát trời giáng của Sohee, Jennie có thể cảm nhận vị máu tanh tưởi tràn ngập khắp khoang miệng. Vết thương ở đầu cùng cái tát vừa rồi đang làm Jennie mất dần tỉnh táo.   

— Tôi ghét nhất người khác dùng ánh mắt đó đánh giá tôi.   

Đôi mắt sắc lạnh của cô gái thoáng chốc chứa đầy lửa giận, nhưng sau đó, lại nhanh chóng thay bằng sự bỡn cợt:   

— Ai yo! Chảy máu rồi, Kim Jisoo chắc là sẽ đau lòng lắm đây. Nhìn này, cô mới biến mất có mấy tiếng mà Kim Jisoo đã cuống cuồng lên rồi. Vui thật!   

Người kia giơ điện thoại của Jennie lên, trên màn hình hiển thị hơn 100 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Jisoo.   

— Sohee..._ Jennie thều thào lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang.   

— Tôi không phải Sohee!   

Thoáng ngạc nhiên khi cô gái khẳng định mình không phải Sohee, nhưng Jennie chẳng ngạc nhiên lâu, cô gái kia nhanh chóng đưa cho Jennie đáp án.   

— Tôi là Anna! Tôi không phải là con bé ngốc nghếch luỵ tình vì một kẻ phản bội kia.    

— Tôi không quen biết cô. Cô bắt tôi làm gì?   

— Làm gì? Đương nhiên là muốn giết cô rồi. Để trả thù cho Sohee.   

Cô gái kia nói ra từ giết người, hoàn toàn vô cảm, không hề có một chút độ ấm nào cả, giống như việc này, cô ta đã làm rất nhiều lần rồi.   

— Nhưng mà...bạn gái của Kim Jisoo_ người Sohee yêu, đương nhiên là phải được đối xử đặc biệt hơn rồi. Nào, làm một cốc rượu cùng tôi đi.   

           
             
                   
Anna rót một cốc rượu vang, sau đó đưa đến trước mặt Jennie, nhẹ nhàng đỡ trưởng phòng Kim ngồi dậy. Với đôi tay đang bị trói chặt, Jennie không cách nào nhận lấy cốc rượu từ tay Anna, nhưng có vẻ cô gái kia không phiền vì điều đó, cô ta chỉ mỉm cười, nâng cốc rượu lên, nhẹ giọng:   

-- Tôi quên mất là trưởng phòng không cầm được. Không sao, tôi giúp cô!   

Dứt lời, Anna giơ cốc rượu lên, chầm chậm đổ xuống. Rượu đã thấm ướt đầu Jennie, sau đó bắt đầu chảy dọc theo thái dương, vươn vãi khắp quần áo. Rượu tiếp xúc với vết thương đau rát khiến Jennie lập tức rụt người lại. Và điều đó càng khiến Anna khoái trá.   

-- Trưởng phòng đau sao? Vậy lúc cô và Kim Jisoo vui vẻ bên nhau, lúc Kim Jisoo phản bội Sohee, các người có nghĩ đến nỗi đau của Sohee không?   

-- Jisoo chưa bao giờ yêu Sohee, làm sao có thể nói rằng chị ấy phản bội? Tất cả là do Sohee và cô tự huyễn hoặc ra mà thôi.   

"Bộp"   

Jennie cong người ho khan, cô gái này, khí lực không nhỏ chút nào, chỉ với một cú đá cũng đã khiến người đã từng luyện võ như Jennie ho khan. Cô vẫn nên kiệm lời thì hơn, không nên nói chuyện với những kẻ đang phát điên.   

-- Rõ ràng Kim Jisoo đã hứa sẽ bên cạnh con bé. Là tên đó phản bội Sohee!   

-- ...   

Mặc kệ Anna đang phát điên, Jennie vẫn chẳng hề lên tiếng, cô nên tiết kiệm sức lực để tìm cách thoát khỏi đây, chứ không phải là ở đây cãi lý với kẻ điên này.   

Thấy Jennie không lên tiếng, Anna càng tức giận hơn, cô ta vung chân tiếp tục đá một cước vào bụng trưởng phòng Kim. Cú đá lần này khiến Jennie không thể ngồi vững được nữa, trưởng phòng Kim đau đớn cuộn người lại.   

"Bộp" "Bộp"   

Hai cú đá nữa khi Anna nhìn thấy Jennie im lặng, trưởng phòng Kim lúc này chỉ biết cong người chịu đựng, bụng truyền đến từng cơn đau quặn thắt.   

Nhưng có vẻ những cú đá vừa rồi không hề khiến Anna nguôi giận. Cô ta tiến đến túm chặt lấy cổ áo Jennie, đôi mắt ẩn đầy sự tức giận:   

-- Là các người phản bội Sohee!!!   

Jennie cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, cô nên làm gì đó để kẻ điên này buông cô ra.   

-- Jisoo...chỉ xem...Sohee là em gái...không có chuyện phản bội..._ Khó khăn mở miệng, người này, đang siết chặt cổ Jennie.   

"Rầm" "Xoảng"   

Đúng như Jennie dự đoán, Anna tức giận xô ngã Jennie, chai rượu vang trên bàn cũng vì thế mà vỡ nát. Jennie mặc dù bị mảnh vỡ chai đâm vào da thịt, vẫn cố gắng lén lút vớ lấy một mảnh vỡ, cầm chặt trong tay.   

Đến lúc này, trưởng phòng Kim mới để ý đến biểu cảm của Anna. Ánh mẳt sắc lạnh vừa rồi đã biến mất chẳng còn chút tung tích, thay vào đó là gương mặt đang hoảng sợ cùng đôi mắt chứa đầy cảm giác không an toàn. Nụ cười nửa miệng cũng chẳng còn, chỉ còn lại một đôi môi mím chặt, một cơ thể mềm yếu cần người chở che. Đây chẳng phải là...   

           
             
                   
-- Soo không phản bội em, là em tự ngộ nhận. Soo không phản bội em. Anna, tha cho Jennie unnie đi.   

-- em còn bênh cô ta. Bọn họ không ai tốt với em cả. Chỉ có tôi tốt với em thôi.   

Thoáng chốc, hình ảnh lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi lại quay trở về. Nhưng dường như, nó tồn tại không lâu.   

-- Anna, xin chị, tha cho Chị ấy đi!   

-- Không đời nào! Ngày mai chẳng phải là sinh nhật của Kim Jisoo sao? Tôi sẽ để cô ta trở thành quà sinh nhật cho tên đó.   

Người kia cứ không ngừng tự nói từ trả lời, sau đó hoảng sợ rời khỏi căn phòng đang nhốt Jennie.   

Jennie bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự, cái này, có phải là đa nhân cách mà cô đã từng thấy trên Tv không, những tên sát nhân không có điểm dừng, nhưng thế quái nào nó lại xuất hiện ở đây chứ, ngay bên cạnh cô. Cô phải lập tức rời khỏi nơi đây, trước khi kẻ điên kia tỉnh táo lại và quay trở lại đây. Nắm chặt mảnh vỡ trong tay, Jennie ra sức cứa sợi dây đang trói chặt cô, máu bắt đầu rỉ ra do mảnh vỡ quá bén, nhưng Jennie không cho phép mình dừng lại, cô phải thoát khỏi đây, Jisoo đang đợi cô, đợi cô về mừng sinh nhật cùng chị ấy.   

_____________________   

7h sáng...   

Vẫn chưa có bất cứ tin tức gì của Jennie, Sungjae vừa quay về sở cảnh sát để bác cáo tình hình, còn Jisoo thì vẫn đang kiên trì gọi điện thoại cho Jennie, nhưng vẫn chẳng hề có tiến triển gì, điện thoại lúc có lúc không, không liên lạc được.   

Nhìn Lisa và Joy mỏi mệt từ phòng vệ sinh bước ra, Jisoo vô cùng áy náy, cả hai đã thức cùng cô cả đêm để đợi Jennie. Lúc mờ sáng, Jisoo có đến căn hộ của Jennie, nhưng không có dấu hiệu cho thấy Jennie đã về nhà, công ty cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, xe hơi vẫn còn ở bãi đỗ, còn người thì chẳng thấy đâu.   

Vươn tay định lấy túi xách, Jisoo lúc này mới phát hiện túi xách của cô đã không ở cạnh cô từ hôm qua đến tận bây giờ. Hôm qua cứ vội vã đi tìm Jennie, Jisoo không còn tâm trí quan tâm đến những chuyện lặt vặt khác, đến tận bây giờ khi cần tìm thì mới phát hiện là không thấy đâu.   

Nhưng mà...thứ đó...ở trong túi xách. Jisoo đứng bật dậy khi nhớ ra thứ quan trọng đang nằm trong túi xách của cô, cô không thể để mất được.    

— Yah! Cậu đi đâu?   

— Mình đến nhà Sohee, mình để quên túi xách ở đó. Mình về ngay!   

Jisoo chỉ kịp quăng lại một câu như thế cho Lisa và Joy rồi vội vã rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi, thẳng hướng nhà Sohee mà đến.   

Đến nhà Sohee, thấy cửa mở, Jisoo vội vã vào nhà, nhìn thấy mẹ Sohee ở trong bếp, Jisoo cũng chẳng kịp chào, hấp tấp chạy lên phòng Sohee.   

Mở cửa phòng, đảo quanh phòng một vòng, thật may, chiếc túi xách đang yên vị trên bàn. Jisoo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến chiếc bàn cạnh giường, Jisoo mở túi xách, lấy vật kia ra, cẩn thận cho vào túi, sau đó lấy túi xách, nhưng cái tật hậu đậu hình như đã ăn vào máu Soo rồi, lấy cái túi thôi mà vơ đổ cả đống sách trên bàn của Sohee xuống. Soo thở dài cúi xuống nhặt sách lên. Nhưng một tấm thẻ rơi ra từ quyển sách nhỏ lại thu hút sự tò mò của Soo. Nhặt tấm thẻ lên xem, là thẻ căn cước.   

— Kim Kai? Sao thẻ căn cước của Kai lại ở đây?   

Cảm nhận được ai đó đang đứng phía sau, cảm nhận có điều không lành, Jisoo đứng dậy xoay người lại.    

— Sohee!!!   

___________________   
😁😁😁

           

Jensoo;419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ