Đã một tuần trôi qua rồi và Jisoo vẫn chưa thể hiểu những gì được viết trong bức thư Jihoon gửi Jennie . Hỏi Chaeyoung , con bé còn tệ hơn, nó thậm chí còn đọc không rành tiếng Hàn nữa.
Tiếp tục như vậy không phải là cách, vì vậy, Jisoo đã quyết định dùng đến sự trợ giúp từ 2 đứa bạn thân chí cốt của mình_ Joy và Lisa.
--Đây là ai vậy unnie?
Chaeyoung hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Jisoo. Ngày hôm nay, Jisoo đột ngột hẹn cô bé ra quán coffee, nói là cần bàn về bức thư. Vậy mà lại dẫn theo hai người nào đó mà cô bé chưa từng gặp trước đây, chẳng phải nói đây là bí mật giữa hai người sao?
-- Unnie xin lỗi Chaeyoung , unnie biết mình không nên kể chuyện này lung tung, nhưng hai chúng ta hoàn toàn không hiểu bức thư đang nói gì cả. Đây là bạn thân của unnie, em có thể tin tưởng họ hoàn toàn.
Jisoo ngại ngùng xin lỗi Chaeyoung , dù Chaeyoung có giận thì cô cũng đành chịu thôi, chuyện này nếu không có sự trợ giúp, e rằng với trình “đồ ăn chiếm hết 80% não” của cô và Chaeyoung , có ngàn năm thì cũng không giải được mật thư.
--Chào em, unnie là Lisa, đây là Joy. Tụi chị đã nghe về chuyện của trưởng phòng. Em yên tâm đi, chuyện này sẽ hoàn toàn được giữ bí mật._ Sau màn giới thiệu bản thân, Lisa khẳng định chắc nịch với Chaeyoung .
Nghe Jisoo giải thích, Chaeyoung cũng thông cảm phần nào, nhưng cô bé vẫn nhìn Lisa và Joy với ánh mắt nghi ngờ.
-- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu giải mật thư thôi.
Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, Jisoo lấy điện thoại ra, đưa cho Joy và Lisa xem bức mật thư.
“6.1/9.3_6.1/6.3/7.4/8.1_2.2/3.2/2.1/8.2/8.1/4.3/3.3/8.2/5.3_3.1/2.1/9.3...6.2/2.1/6.1/7.4/2.1/6.2...7.4/3.2/2.3/6.3/6.2/3.1_3.3/5.3/6.3/6.3/7.3...Chờ em ở đây. Nhất định phải đến”.
Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Joy đã đưa ra một kết luận:
--Em chẳng hiểu gì cả.
Vâng, thế đấy. Bảo nó đến coi như công cốc rồi. Jisoo khinh bỉ nhìn Joy, sau đó quay sang Lisa với ánh nhìn đầy hi vọng.
-- Cậu thì sao, Lisa?
-- Mình chưa nghĩ ra. Đợi một chút._ Lisa nghiêm túc tiếp tục nghiên cứu bức mật thư, Jisoo thấy vậy cũng biết điều mà im lặng.
Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì, Joy và Chaeyoung bắt đầu cảm thấy chán nản. Joy lấy điện thoại ra nhắn tin cùng Sungjae, trong khi Chaeyoung thì chuyển mục tiêu sang đĩa bánh trên bàn.
“Ting~” “Ting~” “Ting~”
--Yah, tắt điện thoại ngay đi Joy.
Tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên khiến Jisoo vô cùng khó chịu, cô không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lisa lúc này cả.
--Unnie, thời buổi nào rồi unnie còn xài loại điện thoại này.
Chaeyoung nhìn chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của Joy đầy kì thị, unnie mới quen này trông thật kì lạ với cái điện thoại bật nắp kia.
--Nè cô bé, em ở nước ngoài nên không biết đó thôi, cái này bây giờ là mốt đấy, lại còn là hàng hiếm nữa. Cảm giác nhấn từng phím trên điện thoại mới tuyệt làm sao. Đây là bạn trai unnie mua tặng đó.
Joy vừa khoe khoang về món quà được tặng, vừa không ngừng đưa qua đưa lại trước mặt Chaeyoung . Cô đã muốn khoe chiếc điện thoại này lâu rồi, nhưng Lisa unnie và Jisoo unnie lúc nào cũng khinh bỉ không thèm nghe cô nói, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.
Nhìn thấy chiếc điện thoại bật nắp cổ lỗ sỉ của Joy, Lisa vội chộp lấy, sau đó săm soi mãi không buông.
-- Yah, trả cho em. Lỡ Sungjae nhắn tin đến thì sao?
Joy gấp gáp muốn giành lại điện thoại, nhưng khi sắp lấy được thì đã bị Lisa ngăn lại, giấu ra sau lưng.
--Câm miệng!
Lisa nói rồi tiếp tục xem xét chiếc điện thoại. Sau đó, Lisaderp nhấn vào mục tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng nhập dãy số trong bức mật thư vào. Nếu đúng như những gì Lisa nghĩ, vào thời điểm bốn năm trước, khi mà smartphone chỉ mới bắt đầu phổ biến, thì bàn phím điện thoại vẫn còn là dạng số kèm chữ cơ bản, chứ không phải là kiểu bàn phím hiện đại như bây giờ. Và như vậy, bức thư mà Jihoon gửi, có thể là theo dạng bàn phím cổ điển, đó là lí do khó ai nhận ra được ý nghĩa của dãy số này, khi mà bây giờ, tất cả các dòng điện thoại đều dùng dạng bàn phím hiện đại.
Jisoo, Joy và Chaeyoung thấy Lisa nghiêm túc như vậy, cũng chăm chú quan sát. Đến khi nhập hoàn chỉnh, cả bốn lại thất vọng thở dài khi nhận ra tất cả chỉ là một hàng chữ vô nghĩa mà thôi.
--Sao lại thế được. Mình dường như đã chắc chắn 99% rồi._ Lisa chán nản thở dài, có vẻ như chơi với Joy và Jisoo nhiều quá khiến chất xám của cô hao hụt đi nhiều thì phải.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, cả bốn lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, câu nói của Joy vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:
-- Unnie, sao chị không thử chuyển sang bàn phím tiếng anh đi.
Cả Jisoo và Lisa đều nhìn Joy với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Con bé tếu táo bẩn bựa hàng ngày thế quái nào hôm nay lại phát biểu một câu hay thế cơ chứ.
Nhanh chóng làm theo lời Joy, chuyển sang bàn phím quốc tế, sau đó một lần nữa nhập lại dãy số. Cả Jisoo, Joy và Chaeyoung đều hồi hộp chờ đợi, ngay cả Lisa đang nhấn điện thoại, tay cũng không kiềm được mà run lên.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, những con chữ có nghĩa dần dần dần xuất hiện. Đến cuối cùng, sau khi nhấn con số cuối cùng, hàng chữ hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt.
“My most beautiful day...Namsan...Second floor...”
-- Tháp Namsan tầng thứ hai. Là chỗ mấy cái ổ khoá. Vậy là món quà được đặt ở đó?
-- Nó chắc chắn được đặt ở tháp Namsan. Chị phải đến đó tìm.
Jisoo nói rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến tháp Namsan.
--Cậu bình tĩnh đi Soo. Chỗ đó có đến hàng triệu ổ khoá, cậu có tìm thì cũng vô dụng thôi._ Lisa bình tĩnh ngăn Jisoo lại.
Mọi người lại lâm vào trầm mặc, Jihoon này đúng là biết làm khó người ta mà. Chỉ tặng quà cho người yêu mà đã lắm trò thế này rồi. Haizz...
Rốt cuộc, ngoài địa điểm hẹn, cả bọn chẳng tìm ra được gì khác, đành phải về nhà tiếp tục suy nghĩ.
_______________._______________
Jisoo đã vì bức mật thư này mà ăn không ngon ngủ không yên cả tuần hơn rồi, vì thế, nhìn Soo không hề có chút sức sống nào cả.
Jennie gần đây nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Jisoo cũng vô cùng lo lắng. Rõ ràng tháng này lượng công việc không hề nhiều, vậy thì lý do cho cái vẻ mệt mỏi kia là gì vậy. Mặc dù vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Jisoo nhưng Jennie lại vẫn luôn lặng lẽ quan sát Soo, gần đây, Jennie thường thấy Jisoo nhìn chăm chú vào điện thoại rồi nhíu mày, có thể đó là nguyên nhân khiến Jisoo thất thần rồi.
Cách nhau một tấm kính văn phòng, Jennie muốn đi đến, thuận tiện hỏi xem đã có chuyện gì với Jisoo, nhưng đến cuối cùng, trưởng phòng Kim lại chỉ dám ngồi đây một mình suy đoán lý do khiến Jisoo buồn bã.
Nghĩ đến cũng thật lạ, hai người này, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại một mực quan tâm đến đối phương, tất cả suy nghĩ đều là dành cho người kia, vậy mà chẳng ai có can đảm tiến lên, hỏi một câu quan tâm. Sau cùng, cả hai lại vì sự im lặng của mình, mà tổn thương đối phương lẫn bản thân...
______________.____________
-- Trưởng phòng, đây là hợp đồng vừa được chỉnh sửa.
-- Đợi một chút.
Jisoo đưa hợp đồng cho Jennie xong, định bước rời đi thì giọng nói của trưởng phòng Kim đã ngăn cô lại.
-- Còn có việc sao, trưởng phòng?_ Jisoo nghiêm túc hỏi Jennie , tỏ đúng phong thái mà một cấp dưới cần có.
-- Ngồi đó đi, tôi có việc cần nhờ._ Jennie chỉ tay về phía sofa, một bộ thật sự có việc cần Jisoo giúp.
Jisoo nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiến lại sofa ngồi xuống. Nhưng ngồi hơn hai phút, lại chẳng nghe Jennie ra chỉ thị, chỉ thấy trưởng phòng Kim chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.
-- Trưởng phòng...có việc gì vậy ạ?_ Jisoo cẩn thận dò hỏi.
-- ..._ Không có câu trả lời.
Jisoo gãi đầu khó hiểu. Lại chờ thêm 5 phút nữa, Jennie vẫn không ngó ngàng gì đến Soo. Jisoo lại không nhịn được lên tiếng:
-- Trưởng phòng cần nhờ tôi việc gì vậy?
-- ..._ Lại im lặng.
Jisoo cứ ngỡ Jennie quá tập trung nên không nghe thấy mình gọi, bèn gia tăng âm lượng:
-- Trưởng phòng ơi?
-- ...
-- Trưởn...
-- KimJisoo!
-- Vâng!
Jennie đột nhiên gọi tên khiến Jisoo giật mình ngồi thẳng. Một bộ đang sẵn sàng chờ chỉ thị.
--Làm ơn im lặng và ngồi yên ở đó đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Jennie hướng đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Jisoo, nghiêm túc lên tiếng.
Jisoo thấy Jennie lại sắp phát hoả, đành cúi đầu không dám thắc mắc nữa. Nghiêm chỉnh ngồi đợi trên sofa.
Khi người ta rảnh rỗi quá, sẽ sinh ra nhàm chán. Điều đó có vẻ đúng với Jisoo. Ngồi đợi hơn 15 phút, Jisoo bắt đầu chán nản, Soo hết ngó tới ngó lui, lại nhìn xuôi nhìn ngược phòng Jennie . Nhìn vật chán rồi lại chuyển sang nhìn người, nhưng Jisoo nào có dám đường đường chính chính nhìn thẳng mặt Jennie , chỉ dám lâu lâu lén lút nhìn một cái, sau đó nhanh chóng chuyển mắt đi nơi khác, sợ bị trưởng phòng Kim phát hiện. Cơ mà, càng nhìn lâu, Jisoo lại càng không dứt ra được, thế rồi từ nhìn lén, lại chuyển sang nhìn chằm chằm. Bây giờ Jisoo mới để ý, bộ dạng khi tập trung làm việc của Jennie thật sự đẹp quá. Mà không đúng, cái gì liên quan đến Jennie cũng đẹp cả, ngay cả cái nốt ruồi ngay đuôi chân màu của trưởng phòng Kim cũng đẹp nữa. Nếu như, người đẹp như vậy, là của mình, thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, Jisoo lại thở dài chán nản. Gần đây, cô thường hay có những mơ tưởng hão huyền như vậy. Làm gì có chuyện trưởng phòng Kim là của cô chứ, cô ấy thậm chí còn trở mặt với Jisoo khi cô tỏ tình nữa mà. Haizz
Nghĩ về Jennie lại cảm thấy buồn không thôi, Jisoo bắt đầu chuyển mục tiêu sang suy nghĩ về bức thư kia. Nó đã hành cô cả tuần rồi. Nghĩ lại mới thấy cô đúng là lo chuyện bao đồng, bức thư đó có liên quan gì đến cô đâu chứ, nếu nói trắng ra, nó chính là thư yêu đương mà “tình địch” cô gửi cho người cô yêu. Vậy mà Jisoo lại cứ đâm đầu đi tìm hiểu, thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì nó. Vậy có điên không cơ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Jisoo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cũng phải thôi, dạo gần đây Jisoo chẳng được ngủ đủ giấc gì cả, nên cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dòng suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, hình ảnh Jennie trước mắt cũng dần nhoà đi, đến cuối cùng, Jisoo lại ngủ gật lúc nào không hay.
Khi Jennie rời mắt khỏi đống tài liệu, thì Jisoo đã gà gật được một lúc rồi. Trưởng phòng Kim cẩn thận đứng dậy, rồi lại nhẹ nhàng kéo tất cả rèm cửa lại. Mỗi bước đi của Jennie đều rất chậm rãi, cô sợ không cẩn thận sẽ làm Jisoo thức giấc. Thật ra, Jennie chẳng có gì muốn nhờ Jisoo cả, chỉ là vì thấy Soo trông rất mệt mỏi, nên mới lấy cớ cho cô ấy vào đây nghỉ ngơi một chút. Vậy mà tên đó ứ có hiểu đâu, cứ thắc mắc mãi thôi. Bây giờ, cuối cùng cũng ngủ rồi.
Cẩn thận đi đến trước mắt Jisoo, khom người xuống đối diện Soo, Jennie mỉm cười khi thấy bộ dạng ngủ ngồi của Soo. Tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, lưng thẳng tắp, nhưng đầu thì không ngừng gà gật. Làm sao cô ấy có thể ngủ trong tư thế kì lạ như thế này cơ chứ?
Đột nhiên, thân thể Jisoo mất trọng tâm, đầu nghiêng về phía bên trái, kéo theo cả cơ thể nặng trịch. Thấy Jisoo sắp ngã đến nơi, Jennie vội đưa tay đỡ lấy đầu Soo, sau đó nhẹ nhàng đưa Jisoo nằm trên sofa, trưởng phòng Kim còn không quên lót một chiếc gối dưới đầu Jisoo nữa. Xong xuôi, Jennie ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Jisoo. Rồi nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên cái mũi tròn tròn của Jisoo, sau đó nhanh chóng rời đi, quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
Đến khi Jisoo tỉnh giấc, đã là chuyện của hai tiếng sau. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, Soo liếc một vòng quanh phòng, và khi lia mắt đến Jennie đang ngồi khoanh tay lạnh lùng nhìn mình, Jisoo thật sự hốt hoảng.
-- Ngủ ngon quá nhỉ? Tôi bảo cô vào đây là để cô ngủ gật sao?
Jennie lạnh lùng chế giễu. Nhìn trưởng phòng Kim bây giờ, ai lại nghĩ cô chính là người vừa rồi đã hôn trộm Soo chứ.
Nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong phòng trưởng phòng Kim, Jisoo vội vàng hướng Jennie xin lỗi không ngừng:
-- Tôi xin lỗi, vì tôi mệt quá, sẽ không có lần sau đâu ạ.
-- Tôi...
Jisoo đuối lý không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Là cô sai rành rành cơ mà, vào phòng cấp trên mà lại dám lăn ra ngủ ngon lành như vậy, còn ra thể thống gì nữa T-T
Jisoo cúi đầu im lặng, chờ đợi sự trừng phạt từ Jennie .
-- Về thôi.
-- Huh? O.O
Có phải là Jisoo vừa nghe lầm không? Không phải là mắng chửi, cũng không đòi trừ lương, mà chỉ là một câu “về thôi”. Hôm nay trưởng phòng Kim uống lộn thuốc sao?
-- Sao vậy? Định ngủ ở đây luôn?
Thấy bộ dạng ngờ nghệch của Jisoo, Jennie đột nhiên muốn cười, nhưng bởi vì hình tượng nữ vương băng lãnh của mình, cô đã kiềm lại.
Trưởng phòng nói rồi một mạch bước đi, Jisoo thấy vậy cũng gấp gáp đuổi theo. Vừa đúng lúc thang máy đến, cả hai một trước một sau bước vào, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Đã lâu rồi Jisoo không có lại cảm giác này, cảm giác hoà hợp giữa cô và Jennie . Mặc dù hôm nay, tình hình giữa hai người vẫn không khá hơn những ngày trước là mấy, nhưng Jisoo lại ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác quen thuộc lúc trước, khi mà sau giờ làm, cô và trưởng phòng Kim cùng nhau bước vào thang máy, cùng nhau ra về, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau tản bộ...tuy rằng lúc đó, đa số thời gian Jennie đều im lặng, nhưng Jisoo cảm nhận được khoảng cách gần gũi giữa hai người. Gần đây, khi Jennie bắt đầu lạnh lùng với cô, Jisoo không còn cảm nhận được nó nữa, hôm nay, cảm giác kia cuối cùng cũng trở về. Jisoo ước gì khoảnh khắc này dừng lại, để Jennie trở lại là trưởng phòng Kim của trước đây, chứ không phải là Jennie luôn khó chịu khi gặp cô như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng của Jisoo mà thôi, thời gian sẽ không dừng lại, thang máy vẫn tiếp tục theo quỹ đạo mà nó đã từng, bước ra khỏi thang máy, cả hai sẽ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không hơn..
_____________._________________
Đến tầng trệt, Jisoo nhanh chóng di chuyển ra khỏi thang máy trong khi Jennie tiếp tục xuống bãi đỗ xe.
Lúc lái xe ra khỏi tầng hầm bãi đỗ xe, trưởng phòng Kim mới phát hiện trời đang mưa rất to và Kim Jisoo thì đang đứng trước trạm xe buýt để trú mưa. Nói là trú mưa nhưng người tên đó đã ướt hết rồi, có lẽ do vừa rồi chạy vội từ công ty ra trạm xe buýt. Jennie rất muốn lướt qua Jisoo như từng quen, thế nhưng nhìn vóc người cao gầy ướt mưa kia, Jennie lại không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo;419
FanfictionCứ ngỡ những sai lầm của đêm ấy đã dứt. Ai ngờ được, một thứ tình cảm lại bắt đầu le lói trong tim Kim Jisoo. mình cover từ fic for one night
