Chương 3

4.2K 213 20
                                        

Hôm nay, Jisoo đi làm sớm hơn mọi khi, lúc Lisa vào, đã thấy Jisoo ngồi ở phòng từ lúc nào.

-- Chuyện lạ, hôm nay cậu đi làm sớm vậy Soo?

-- Là do mình siêng thôi._ Jisoo chán nản chống cằm trả lời Lisa. Jisoo đang suy nghĩ những lời Jennie  đã nói hôm qua. Cô ấy nói là ghét cô, còn đặc biệt thêm chữ “cực kì ghét” nữa, bị cấp trên của mình ghét cay ghét đắng như vậy, có phải báo hiệu là  nên cuốn gói sớm khỏi công ty không. Khổ thật, động đến ai không động, lại đi đắc tội cấp trên của mình, đã ế lại còn sắp thất nghiệp. Sao đời Jisoo khổ quá vậy nè? T-T

Có vẻ như Jisoo có linh cảm rất đúng về số phận của mình ở công ty. Ngay khi vừa vào làm, Jisoo đã được Jennie  “triệu hồi” và dần cho một trận vì tội làm báo cáo sai. Báo cáo sai, thì làm lại. Nhưng làm lại rồi, làm đúng, vẫn bị chửi. O.O

Sau đó, chính là chuỗi thời gian bị hành của Jisoo. Chạy từ tầng 15 xuống tầng 5 để sửa hợp đồng, sau đó từ tầng 5 lội ngược lên tầng 15 đưa Jennie  duyệt, rồi từ tầng 15 lết trở xuống tầng 10 chuyển hợp đồng đã có chữ kí Jennie  cho phòng kế toán xử lí tài chính.

May mắn làm sao, hôm nay thang máy hư. Và bây giờ, Jisoo không biết “cặp giò” vạn người mê có còn là của mình nữa hay không. Chưa dừng lại ở đó, trở lại bàn làm việc là mục tiêu bán hàng, là kế hoạch phát triển sản phẩm, là báo cáo về hợp đồng vừa kí. Jisoo thậm chí còn không có thời gian để ăn. Jisoo vừa làm vừa không ngừng “thăm hỏi” một lượt tám đời dòng họ nhà Jennie . Đây rõ ràng là bóc lột nhân công, là đang “đì” Jisoo, Jisoo muốn kiện cô ta.

Làm quần quật đến chiều, cuối cùng cũng đến giờ về, cũng may Jennie  còn chút lương tâm, không bắt Jisoo tăng ca như mọi khi. Tuy nhiên, trưởng phòng Kim có bonus cho Jisoo bản báo cáo kế hoạch tháng, trong khi hôm nay mới là giữa tháng.

Jisoo nghĩ cái thang máy trong công ty chắc là có thù với cô. Sau khi hành cô chạy lên chạy xuống mười mấy tầng lầu thì đến giờ ra về, nó đã hoạt động trở lại. Jisoo càng khẳng định suy nghĩ đó của mình hơn khi vừa bước vào thang máy thì đã thấy Jennie  đứng sẵn từ lúc nào.

Khúm núm đi vào, đứng cách Jennie  hẳn một khoảng xa, Jisoo thật sự “xanh mặt” khi nhìn thấy trưởng phòng Kim.

Khi thấy thang máy sắp đến nơi, trưởng phòng Kim đột nhiên tiến lên đứng cạnh Jisoo. Nhẹ nhàng đưa đôi giày 12 phân nhọn hoắt của mình sang, đặt lên chân Jisoo, sau đó dồn hết trọng lực cả cơ thể vào chân phải, mặt không hề biến sắc, bình tĩnh giẫm xuống chân Jisoo, còn thuận tiện xoay một cái. Xong xuôi, Jennie  khẽ vuốt tóc khoan khoái bỏ đi, để lại Jisoo lúc này mặt từ đỏ chuyển sang xanh sau đó là trắng bệch ở lại.

Jisoo có khổ mà không biết nói cùng ai, chỉ biết nuốt nước mắt, lặng lẽ chịu đựng cái đau nơi bàn chân mang lại, Jisoo khập khiễng bước ra. Sao cô ta có thể nặng chân như vậy, cho dù có ghét cô, thì cũng phải suy nghĩ đến an toàn của nhân viên chứ, lỡ đâu cô bại liệt rồi, ai sẽ nai lưng ra làm cho cô ta? ( Thiếu gì người chầu chực được đi làm kìa Soo ngốc, cứ làm như mình có giá lắm).

Lê lết tấm thân tàn tạ héo úa ra khỏi thang máy, Jisoo bàng hoàng nhận ra số phận bi đát của mình. Vốn dĩ Jisoo thường đi xe bus về nhà, cho nên lúc nào cũng phải ra trạm đón xe. Nghiệt ngã làm sao, hôm nay trời lại đổ mưa tầm tã, chân cẳng lại “què quặt” thế này, làm sao mà chạy ra trạm xe được. Khập khiễng đi đến trước cửa công ty, đang ngó nghiêng xem có chiếc taxi nào lướt qua không thì từ xa, một chiếc Range Rover Evoque trắng đen sang trọng bóng loáng đang tiến về phía Jisoo. Thường thì trên tv, lúc này sẽ là cảnh chiếc xe dừng lại trước Jisoo, sau đó chính là một nam thần soái khí ngất trời nào đó bước ra ( hoặc là ngự tỷ ấm áp cũng được ), ôn nhu mở cửa, mời Jisoo lên xe cùng mình. Nhưng mà...chiếc xe đó...

Jensoo;419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ