Quên cái bài diễn văn của Bakugou về chủ động suy nghĩ đi-sau sự kiện vừa rồi, cậu nhận thấy mình chẳng còn nghĩ được gì ngoại trừ cái khám phá này. Nó làm cậu bất động trong khoảnh khắc, để mặc cậu nhìn thẫn thờ lên bầu trời trong khi toàn bộ máu dồn hết lên mặt, nhưng nó từ chối biến mất sau khi mọi chuyện qua đi.
Cậu chưa từng cảm thấy-tình cảm với một ai mà não bộ cậu nhớ được. Yêu đương là một khái niệm xa lạ với cậu, hình thức biểu hiện của nó cũng không làm cậu hứng thú. Cậu chắc chắn không cảm thấy một ngàn con bướm vỗ cánh trong bụng khi Bakugou nhìn mình, hay đắm chìm vào mộng tưởng được nắm tay người kia hay chia sẻ một bữa tối thân mật.
Mặc dù đúng là Bakugou khá giỏi nấu ăn.
Nhưng bất chấp tất cả, cậu không hoàn toàn mù tịt về mọi thứ. Khi cậu nhìn lại khoảng thời gian vừa qua qua lăng kính mới mẻ này, tất cả những thứ vô lý đều dần trở nên vô cùng hợp lý. Việc cậu không thể ngừng để ý đến sự hiện diện của Bakugou ở mọi lúc mọi nơi, mặc dù đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, trở nên dễ hiểu một cách đầy đột ngột. Đã có lý giải cho việc cậu quan tâm đến những tiểu tiết chẳng phục vụ mục đích gì về cậu ấy. Có nguyên nhân cho việc cậu không thấy phiền phức khi ánh mắt mình được đáp trả.
Bakugou đã nhận ra điều đó trước, cậu nghĩ thầm tự giễu. Khá là trớ trêu khi sau tất cả người kia vẫn hiểu cậu rõ hơn, xét đến lý do toàn bộ cái chuyện này bắt đầu. Vớt vát duy nhất của cậu đã đến từ sự ngờ nghệch triệt để của bản thân, thứ mà khiến Bakugou hoang mang hơn là sáng tỏ, sửng sốt bởi sự thản nhiên của Todoroki trước hàm ý sâu sắc rõ mồn một trong sự tập trung ánh mắt của cậu về phía cậu ấy. Giờ cậu đã hiểu được, cậu không chắc mình có thể giữ được cái bí mật này trong bao lâu trước khi Bakugou lại bắt bài cậu một lần nữa.
Cảm giác này thật sự kỳ lạ và mới mẻ với cậu. Cậu nhận thức rõ được điều này. Người ta thường mặc định nghĩ rằng cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm, hoặc cho rằng cậu thích những người giống như Yaoyorozu, đại loại cùng một kiểu với mình, ít nhất là xét về vẻ bề ngoài. Ngay cả đến một người như Midoriya cũng đỡ kỳ quái hơn-họ có một mối quan hệ thân thiết hơn, đặt nền móng cho loại hình phát triển dạng này. Còn Bakugou chắc hẳn là người cuối cùng trên đời mọi người có thể tưởng tượng được Todoroki dành tình cảm.
Có lẽ cậu là kiểu người háo sắc, Todoroki thầm nghĩ. Bakugou khá là hấp dẫn.
Thật lòng mà nói thì cậu không hoàn toàn phản cảm trước khẩu vị có thể xem là tệ hại của mình. Thứ nhất cậu đã quen bị săm soi bởi mấy ánh mắt dị nghị trước cách hành xử kỳ lạ của bản thân-một tuổi thơ tách biệt khỏi giao tiếp với xã hội và bản tính bất thường trời sinh đã đảm bảo cậu sẽ không bao giờ hiểu được lề lối lễ nghĩa của xã hội Nhật Bản hà khắc. Thứ hai, và chắc là quan trọng hơn, bản thân cậu cảm thấy không bất ngờ trước lựa chọn của mình. Cậu đã duyệt qua ý kiến của mình về con người của Bakugou, mặc dù chưa tính đến khía cạnh người yêu-gần đây cậu không còn cảm thấy kinh hoàng trước sở thích của mình nữa. Ngoại trừ tính tình nóng như lửa ra thì Bakugou khá là ổn, và phần lớn thời gian họ tương đối hoà hợp. Cậu có thể nghĩ được một vài mục tiêu kinh dị hơn để thần tình yêu phóng lộn mũi tên tình cảm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku] [Trans.] i want you (to want me)
Hayran Kurgu"Dẹp mẹ đi," Bakugou thở hắt ra đầy giận dữ, chủ yếu là với bản thân, và rồi đột ngột nghiêng người trước chỗ Todoroki đang ngồi, tay đặt hai bên người cậu và mặt dán sát lại gần. "Dù mày có đang chơi trò tâm lý quái dị gì thì cũng chẳng quan trọng...