Chương 9

62 4 3
                                    

Ngô Lê và Uẩn Ngọc khi còn bé là bạn chơi cùng, đều có phương thức liên lạc của nhau, khi đi học ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm, lần ăn Tết có gặp qua một lần, từ lúc đó vẫn không liên lạc. Lúc này thấy Uẩn Ngọc, Ngô Lê rất cao hứng, dừng xe điện ở ven đường nói với Ngô Đại Sơn: "Ba, ba đi trước mang chiếc xe này trở về, con nói chuyện với Uẩn Ngọc một chút."

Vóc dáng của anh cao gầy, mắt một mí, diện mạo thanh tú, đôi mắt hơi cận, mang theo một cái kính, là tướng mạo tiểu phú an khang.

Uẩn Ngọc không được tự nhiên sờ sờ vành tai, nàng có thói quen lần đầu tiên gặp người ta phải xem tướng mạo.

Ngô Đại Sơn không nói lời nào, cũng không nhìn Uẩn Ngọc, nhận xe điện từ trong tay con trai phóng đi.

Ngô Lê đi đến trước mặt Uẩn Ngọc cười hì hì: "Ba tôi không biết sao lại ngã vỡ đầu như thế, tôi dẫn ba tới bệnh viện thị trấn băng bó, sao bà đã trở về rồi, không phải vừa mới tốt nghiệp sao? Đã tìm được công việc chưa?" Uẩn Ngọc khác với anh, cô là sinh viên đại học trọng điểm 211 ở Đế Đô đấy, tiền đồ vô lượng.

Uẩn Ngọc cười nói: "Tôi trở về thăm mẹ chút, công việc không cần vội vàng."

"Uẩn Ngọc, xin lỗi nhé." Ngô Lê đẩy mắt kính trên mũi, có chút ngượng ngùng: "Đều tại ba tôi, mẹ Uẩn không có việc gì chứ? Tôi với mẹ cũng đang ở khuyên ba, miếng đất kia khẳng định sẽ không đoạt đâu, Uẩn Ngọc bà cứ yên tâm đi."

Uẩn Ngọc lại muốn nhường cho Ngô Đại Sơn, rất chân thành nói: "Ngô Lê, miếng đất kia tôi đã xem qua, tôi rất thích, tôi cũng nói với chú Ngô rồi, hai nhà chúng ta cứ thế mà thay đổi, tôi cũng sẽ trở về khuyên nhủ mẹ, mảnh đất kia kỳ thật là nơi rất tốt." Có cơn gió nhẹ thổi tới, rừng trúc bên cạnh vù vù rung động, thổi bay sợi tóc của cô, có một sợi dán ở trên gò má trắng nõn, Ngô Lê đỏ mặt không nói lời nào, anh cảm thấy Uẩn Ngọc càng xinh đẹp hơn so với thời điểm trở về lúc năm mới.

Hai người đứng ở bên cạnh rừng trúc nhỏ giọng trò chuyện.

Ngô Đại Sơn đi xe điện về đến nhà, thím Điền hỏi hắn: "Sao mình lại bị thương thành thế này, Ngô Lê như thế nào lại không trở về? Hai người không phải cùng đi đến bệnh viện hay sao?"

Ngô Đại Sơn dừng xe cho tốt: "Thằng bé Ngô Lê kia gặp được Uẩn Ngọc, đứng ở cửa ra vào nói chuyện rồi."

"Vậy vết thương của mình sao lại thế này? Đánh nhau với người ta hả? Tôi nói mình đã bao nhiêu tuổi rồi, vài ngày trước còn đẩy ngã Tú Trinh, tôi cũng cảm thấy mất mặt thay mình, mảnh ruộng nước nước kia mình không thể đoạt với người ta." Thím Điền lải nhải: "Vết thương này của mình chảy nhiều máu như vậy, tôi đi mua chút gan heo về, buổi tối nấu canh cho mình uống nhé."

"Cái đứa con gái Uẩn gia kia không bình thường." Ngô Đại Sơn ông nói gà bà nói vịt đột nhiên thốt ra một câu.

Thím Điền nghe không hiểu: "Mình đang nói cái gì?"

Ngô Đại Sơn lắc đầu không nhiều lời.

..............

Uẩn Ngọc hàn huyên với Ngô Lê rồi về nhà.

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ