Phó Thành tốt nghiệp ở Học viện Thương mại và Kinh tế Đế Đô, lớn hơn Bàng San San hai tuổi, hai người quen biết nhau là bởi vì San San khí còn là sinh viên năm nhất ở tàu điện ngầm bị móng heo (yêu dâu xanh) quấy rối, Phó Thành không quen nhìn, tiến lên đẩy người ra, toàn bộ quá trình đều che chở cô ở phía sau, nho nhã lễ độ, Bàng San San sinh lòng hảo cảm, khi xuống tàu điện ngầm đã hỏi phương thức liên hệ của anh, hai người quen biết nhau như vậy, mỗi ngày sẽ gọi điện thoại nói chuyện phiếm, nửa năm sau Phó Thành tặng cô một bó hoa hồng lớn thổ lộ tình cảm.
Bàng San San vốn dĩ cũng có hảo cảm với Phó Thành, vì thế đỏ mặt đồng ý.
Lần tỏ tình đó, Uẩn Ngọc và Tống Tịnh Tịnh cũng ở đấy, các cô cho rằng tình yêu tốt đẹp như vậy sẽ thiên trường địa cửu (lâu dài như trời đất), ra hoa kết trái.
Bàng San San cũng cho rằng như thế, cho tới bây giờ cô cảm thấy hai người sẽ kết hôn lập gia đình, sinh một bảo bảo đáng yêu.
"Mấy ngày nay anh ấy vẫn luôn tăng ca." Bàng San San cười đôi mắt cong cong: "Chúng tớ đến nửa tháng cũng chưa gặp mặt rồi, chờ lát nữa đám bọn mình ra ngoài ăn cơm đi."
Tống Tịnh Tịnh vui vẻ thay bạn tốt: "Tình cảm giữa cậu và Phó Thành rất ổn định, cũng đã nói chuyện được ba năm, đã tính đến việc kết hôn hay chưa?"
Bàng San San cười tủm tỉm nói: "Có ý định chờ hai năm nữa, tuổi của chúng tớ không lớn, công việc của anh ấy cũng vẫn chưa ổn định."
Khoảng thời gian trước, Uẩn Ngọc đoán mệnh cho San San, nói không đến một tháng cô sẽ phải chia tay, hai người đều đã quên mất, đại khái còn chưa tiếp nhận bạn tốt từ sinh viên cao đẳng biến thành thầy bói đoán mệnh phong thủy mê tín.
Uẩn Ngọc không dễ nói chuyện, ngồi ở trên sô pha nghĩ về chuyện trong nhà.
Nàng không biết thân thể của mẹ rốt cuộc như thế nào.
Một giờ sau Phó Thành mới đến, nơi anh làm việc không phải bên này nên có chút không quen, tìm một hồi lâu, thêm việc thời tiết nóng nực, khi đến đây trên trán thấn mồ hôi, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, cách ăn mặc có chút chính thức, mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, anh không nghĩ đến Tống Tịnh Tịnh và Uẩn Ngọc ở đây, còn ngẩn ra. Bàng San San thấy anh đổ mồ hôi, cầm khăn ướt lau mồ hôi cho anh: "Phó Thành, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai Tiểu Ngọc Nhi còn phải về quê một chuyến, buổi tối hôm nay em ở nơi này, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn cơm sớm một chút còn nghỉ ngơi."
Phó Thành nhìn về pía Uẩn Ngọc: "Đêm nay em muốn ở lại nơi này sao?"
Uẩn Ngọc ngồi ở trên sô pha im lặng nhìn anh.
Phó Thành cảm thấy ánh mắt của Uẩn Ngọc quá ngay thẳng, giống như có thể nhìn rõ nhân tâm, anh ta quay đầu che dấu hoảng loạn trong lòng, giữ cặt tay Bàng San San muốn đi vào bên trong: "San San, em vào đây, anh có mấy lời muốn nói với em."
Bàng San San quay đầu lại nói với hai người bạn: "Các cậu đợi một chút nhé." Một bên đi theo Phó Thành hướng tới bên trong, làm nũng: "Phó Thành, làm gì vậy nha, có lời gì mà không thể nói trước mặt Tiểu Ngọc Nhi và Tịnh Tịnh sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sư
Fiction généraleHán Việt: Huyền học đại sư đích du nhàn sinh hoạt Tác giả: Nhu Nạo Khinh Số chương: 186 Văn án: Phúc Ngọc công chúa là người tôn quý nhất đại ngụy triều, ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, ,mỏng manh yêu kiều, tinh thông huyền học ngũ hành. Hai mư...