Chương 17

52 3 1
                                    

Giọng nói này thật sự khó nghe đến tột cùng, mang theo sự vui sướng khi người khác gặp họa.

Uẩn Thịnh nghe được giọng nam giống như vịt đực ở phía sau, sắc mặt trở nên khó coi, nhét cặp lồng giữ nhiệt vào trong tay Uẩn Ngọc, đẩy nàng rời đi: "Chị, chị về trước đi." Những học sinh này đúng là huyết khí phương cương (mô tả những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng), xuống tay không biết nặng nhẹ, thậm chí tam quan cũng chưa được tạo dựng tốt, cậu sợ bọn họ động thủ với chị hai, chị hai là con gái yếu đuối như vậy, sao có thể chịu đựng được.

"Thằng lùn học bá của ban nhất vậy mà cũng có người mang cơm cho ăn đấy, ăn rồi cũng lãng phí lương thực thôi" Thanh âm kia mang theo ác ý sâu đậm: "Ăn vào cũng không lớn lên được, cần gì phải lãng phí, bọn mày nói có đúng không?"

Chung quanh vang lên tiếng các bạn học cười ồ, Uẩn Thịnh đứng tại chỗ sắc mặt đỏ lên, thậm chí không dám phản bác lại một câu, nhưng trước sau vẫn đứng che chắn cho Uẩn Ngọc.

Uẩn Ngọc có thể nói từ khi sinh ra đến giờ không bị người nào nhục nhã như vậy, với nàng mà nói, nhục nhã người nhà nàng cũng chính là nhục nhã nàng.

Nàng được cưng chiều mà lớn lên, lại một thân bản lĩnh Huyền học, trong nhà là hoàng tộc, chỗ nào có người dám khinh nhục nàng cùng người nhà nàng. Tính tình nàng cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng, xoay người xem chủ nhân của giọng vịt đực kia, là một học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, mặt đầy mụn, vóc dáng cao to, đồng phục mặc cà lơ cà phất, bên người là mấy thiếu niên mặc quần áo không chỉnh tề như vậy, áo quần lố lăng, cười hì hì ồn ào.

Nam sinh mặt rỗ cao to thấy Uẩn Ngọc thì ngẩn ra, tấm tắc hai tiếng: "Nhìn không ra thằng lùn học bá còn có người chị như vậy."

"Em trai tôi bị thương như vậy là do các người đánh?" Uẩn Ngọc còn ôm cặp lồng giữ nhiệt Uẩn Thịnh đưa cho nàng, sắc mặt cũng rất bình tĩnh: "Vì sao các người bắt nạt nó?"

Gã nam sinh cao lớn khinh thường nói: "Chính là chúng tôi đánh đấy, chị hỏi chúng tôi nguyên nhân, không có nguyên nhân, nhìn nó không vừa mắt thì đánh thôi."

"Trên trán nó sưng như vậy cũng là mấy người làm cho?" Uẩn Ngọc lại hỏi.

"Là tôi làm đấy." Nam sinh cao to không kiên nhẫn: "Sáng nay tôi còn đẩy nó một phen đấy, chị hỏi nhiều như vậy làm gì."

Uẩn Ngọc ném cặp lồng giữ nhiệt vào lòng Uẩn Thịnh, không nói hai lời, nhấc chân lên đá một phát vào ngực nam sinh, nàng dùng toàn bộ sức mạnh, mấy hôm nay dùng Linh tuyền tu luyện sức lực của nàng đã tăng lên một chút, một đá này khiến người bay ra sau hai mét, đập thẳng vào bồn hoa, gã ôm ngực nửa ngày hoàn hồn, người đứng ở chung quanh đều sửng sốt, chờ những học sinh cấp ba đó phản ứng lại liền vây quanh tiến lên, Uẩn Ngọc cũng không e ngại. Đời trước ngoài tu luyện, quyền cước công phu của nàng cũng không kém, nguyên chủ tuy không có bất cứ thứ gì, nhưng dùng một chút kĩ thuật đối phó với đám nam sinh cấp ba này là dư dả...

Uẩn Thịnh cũng dại ra nhìn chị hai linh hoạt tránh né, thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu liền đá ra hai quyền, thậm chí mấy nam sinh kia hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, trên mặt mỗi người đều bị đánh vài quyền.

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ