Chương 8

59 4 1
                                    

Phùng Tú Trinh sợ con gái bị đói, để Uẩn Ngọc đi ăn cơm trước.

Uẩn Ngọc đi vào phòng bếp, bà nội Uẩn đã bưng đồ ăn lên bàn, cá trắm cỏ hấp cách thủy, bánh bột ngô, cá tắm cỏ là cá tự nhiên ở hồ Thanh Hà, do bà nội Uẩn nửa đêm đi hồ Thanh Hà dùng sọt bắt, sau khi rửa sạch hai con cá trắm cỏ nhỏ, chiên vàng hai mặt, thêm chút gia vị rồi dùng nước giếng hấp nửa giờ, cả căn phòng toàn là hương vị thơm ngon tươi sống, bánh cũng là bột ngô hòa với bột mì làm thành, dán ở trong nồi cá hấp, hấp thụ nước cá, hương vị thơm ngon mềm mại.

Đồ ăn này cùng với bánh được làm bằng bếp củi, trong nhà có bếp gas, các loại thiết bị hiện đại đều có, nhưng bà nội Uẩn nói nấu cơm bằng bếp củi lửa ăn mới ngon, cho nên trong phòng bếp vẫn giữ lại bếp lò cổ xưa.

Ngày thường bà nội Uẩn nấu cơm thì dùng cái này, Phùng Tú Trinh ngại phiền toái, thích dùng bếp gas hơn.

Bà nội Uẩn cũng không thích vị nước máy, vẫn còn giữ lại cái giếng trong viện kia.

Phòng bếp có chum nước đã lâu năm, ngày thường đều múc nước giếng vào trong chum làm nước ăn, nước máy trong nhà dùng để rửa ra, giặt quần áo gì đó.

Bà nội Uẩn dặn dò Uẩn Ngọc ăn cơm: "Tiểu Ngọc Nhi mau ăn đi, ăn xong rồi về phòng ngủ một giấc, ban ngày ngồi xe chắc hẳn rất khó chịu rồi."

"Bà nội, cháu không mệt." Uẩn Ngọc ngồi xuống ăn cơm, "Chờ lát nữa ăn xong rồi cháu ra ngoài đi dạo." Nàng muốn đi xem xem hai miếng ruộng kia đến cùng là như thế nào.

Chuyện này cũng nên được giải quyết, không thể để Ngô Đại Sơn cứ ức hiếp mẹ àng như vậy được.

Đồ ăn trong nhà so với Đế Đô ngon miệng hơn một chút, đều là thuần khiết hoang dã, đồng ruộng của nhà mình gieo trồng được, tận lực không cho thuốc trừ sâu, không có linh khí nhuận dưỡng đồ ăn, nhưng hương vị cũng không tồi.

Ăn cơm xong, Uẩn Ngọc rửa sạch nồi chén đũa của mình, thân thể này của nàng cũng không phải lần đầu tiên là loại chuyện lặt vặt này.

Nhưng về phần nàng, chân tay có chút vụng về, cũng may cũng có thể hoàn thành được.

Uẩn Ngọc đặt chén đũa vào bên trong tủ bát, đi ra ngoài mang hành lý vào trong phòng, bà nội Uẩn đang trải giường chiếu cho nàng, nàng giúp đỡ dọn giường đệm cho tốt, hỏi bà nội Uẩn vị trí cụ thể của hai miếng ruộng kia, sau khi biết được vị trí mới nói với bà nội muốn đi ra ngoài, bà nội Uẩn vẫn còn nói thầm: "Nắng lớn như vậy đi ra ngoài làm cái gì, đi nhớ mang theo ô, đừng để bị rám nắng, trở về thành phố khiến người ta chê cười."

"Bà nội, cháu không sợ." Uẩn Ngọc làm nũng: "Cháu ra ngoài đi dạo nhé." Nàng có Linh tuyền, sao có thể phơi đen được.

"Đi sớm về sớm, buổi tối muốn ăn gì? Bà nội làm cho cháu." Bà nội Uẩn đuổi theo hỏi.

Uẩn Ngọc quay đầu lại cười nói: "Bà nội làm gì cháu cũng thích ăn." Nàng vẫy vẫy tay với bà nội rồi đi ra cửa, vùng lân cận có rừng trúc, đường nhỏ cũng được sửa rất đẹp, nàng đi ở trên đường suy nghĩ rất nhiều, đối mặt với người nhà Uẩn gia đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, trong huyết mạch của nàng có dòng máu của người Uẩn gia, còn có tình cảm trong ký ức của Uẩn Ngọc, đối mặt với người Uẩn gia tâm của nàng cũng sẽ mềm thành một mảnh, giống như tình cảm đối với phụ hoàng mẫu hậu vậy.

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ