Buổi sáng hôm sau Uẩn Ngọc tỉnh dậy rất sớm, nàng uống Linh tuyền rồi ngồi ở trên giường tu luyện.
Dần dần thích ứng được với nước Linh tuyền, hiện giờ nàng đã có thể trực tiếp dùng để uống, sẽ không lãng phí một chút linh khí nào của Linh tuyền.
Hai giờ sau, nàng mở mắt ra, thân thể bởi vì hôm qua làm việc mà nhức mỏi cũng sảng khoái không ít.
Uẩn Ngọc mặc quần áo vào, lấy di động ra nhìn, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là Tống Tịnh Tịnh gọi tới, nàng nhìn thời gian, mới có 7 giờ, đoán chừng còn chưa rời giường, liền không gọi lại nữa. Vừa mới buông điện thoại xuống đã nghe thấy giọng bà nội lầm bầm ở bên ngoài: "Như thế nào hoa này cả đêm lại sinh trưởng không ít? Giống như còn cao thêm một đoạn."
Bà nội Uẩn không biết có phải ảo giác hay không, bà ra ngoài vườn hái rau trở về, phát hiện rau hẹ cắt tới gốc đã lên một nửa, còn có mầm cải thìa mới gieo hai ngày trước cũng cao thêm một đoạn, cà chua cũng đỏ không ít, hành lá tươi non...
Bà nội Uẩn cảm thấy vườn rau xanh đang bắt đầu sinh trưởng tốt lên.
Cơm sáng bà nội Uẩn dùng đường trộn với cà chua, cà chua này hồng hồng, thời điểm cắt ra có thể ngửi được mùi cà chua thơm ngon, lại chưng một quả cà tím xanh, nấu nồi mì trứng hành lá, thời điểm nấu cơm cả phòng ngào ngạt hương thơm, khi ăn cơm, Uẩn Ngọc nếm miếng cà chua trước, đường đã ngấm vào bên trong thịt quả, thịt quả mềm mại, ngon ngọt nhiều nước.
Bà nội Uẩn ăn đầy miệng, sửng sốt nói: "Cà chua này ngon thật."
Chưa bao giờ bà được ăn đồ ăn ngon như vậy, so với cà chua khi còn nhỏ bà ăn thì hương vị còn đậm đà hơn nhiều.
Cà tím chưng lại càng không cần phải nói, gần như vào miệng đã tan ra, tươi ngon vô cùng.
Còn có nồi mì trứng hành lá kia: "Hương vị của hành lá này cũng thơm quá..."
Bà nội Uẩn cảm thấy cơm sáng hôm nay có lẽ là bữa ăn ngon nhất bà được nếm đời này.
Uẩn Ngọc đi vào phòng của mẹ lấy chén đũa không ra, mẹ Uẩn còn đang nói: "Cơm sáng hôm nay mùi vị thật thơm."
Linh khí là cội nguồn của vạn vật, linh khí nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, hương vị hoàn toàn không thể chê được.
Vườn ra phát triển tốt, bà nội Uẩn cảm thấy trước sau cũng không ăn hết, có chút lãng phí, tính toán mang một ít đi trấn trên bán, người dân thôn trên cũng có họp chợ, có điều buôn bán không được tốt lắm, trê thị trấn nhiều người, cũng không có người nào trồng rau, có lẽ bán rất tốt đấy.
Bà nội Uẩn hái chút cà chua, cà tím xanh, rau hẹ, hành lá, xếp đầy một sọt lớn.
Uẩn Ngọc không có việc gì làm, cũng đi theo bà nội đến thị trấn, đi giao thông công cộng 20 phút là đến, Uẩn Ngọc giúp bà nội xách sọt đồ ăn tới cửa chợ bán.
Trấn Hòa Tiên đại khái có 4-50 vạn dân định cư, xem như là thị trấn khá lớn, chợ rau lớn có rất nhiều loại, các chỗ ăn chơi như cửa hàng bách hóa cũng không thiếu, có đến vài đại lộ, địa ốc cũng làm khá tốt, người ở thôn xung quanh lên thị trấn mua nhà không ít.
Gần đây giá nhà ở các thành thị bỗng nhiên tăng mạnh, tàu điện ngầm ở nội thành không sai biệt lắm đã xây dựng đến trấn Hòa Tiên rồi, giá nhà trong thị trấn đã tăng tới một mét vuông 4-5000.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sư
Ficción GeneralHán Việt: Huyền học đại sư đích du nhàn sinh hoạt Tác giả: Nhu Nạo Khinh Số chương: 186 Văn án: Phúc Ngọc công chúa là người tôn quý nhất đại ngụy triều, ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, ,mỏng manh yêu kiều, tinh thông huyền học ngũ hành. Hai mư...