Chương 16

47 4 3
                                    

Bận đến 8, 9 giơ mới về nhà ăn cơm, Ngô Lê khi trở về còn mang theo một giỏ rau xanh, khen rau của Uẩn gia ăn ngon.

Chờ anh về nhà, người Uẩn gia tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai Uẩn Thịnh còn đi học, bà nội Uẩn bảo cậu vào nhà ngủ sớm một chút, cậu phơi nắng hai ngày, mắt thường có thể thấy đã đen đi không ít, cả nhà có lẽ chỉ có Uẩn Ngọc phơi nắng không đen, bận rộn cả ngày tắm rửa một cái đi ra mà gương mặt và cánh tay vẫn trắng đấy.

Uẩn Thịnh cảm thấy chị hai cậu càng ngày càng đẹp ra, làn da trắng nõn hơn nhiều so với năm trước, khuôn mặt thêm thịt, môi có màu đỏ, lúc trước môi cứ trắng bệch.

Uẩn Thịnh đáp vâng, định trở về phòng ngủ, Uẩn Ngọc ngồi ở sô pha phòng khách xem TV, kịch bản mẹ trồng nàng dâu cẩu huyết, nàng xem nồng nhiệt, nghe được Uẩn Thịnh phải về phòng ngủ liền bảo cậu dừng lại, quay đầu nói với bà nội Uẩn: "Bà nội, hiện tại Tiểu Thịnh học cấp ba, mỗi ngày đi học đều rất đau đầu, thức ăn ở trường học cũng không tốt, cháu nghĩ không bằng mỗi ngày giữa trưa đi đưa cơm cho Tiểu Thịnh, đồ ăn buổi tối cũng đưa qua hâm nóng lại là có thể ăn."

Uẩn Thịnh bệnh tật từ trong bụng mẹ, phải dùng nước suối tỉ mỉ điều dưỡng, có như vậy thì cao lớn và thể trạng đều không phải vấn đề.

Thời kì sinh trưởng của nam giới là đến 25 tuổi, thời gian mấy năm này cũng đủ rồi, rất nhiều người chỉ bởi vì khiếm khuyết trên thân thẻ mới tự ti, do đó tính cách mới xuất hiện chỗ thiếu hụt, Uẩn Thịnh ở trường học có thành tích rất tốt, nhân duyên lại không được, xét đến cùng là do cậu tự ti, không muốn qua lại với người khác, bạo lực học đường rất có thể sẽ xảy ra với loại học sinh này.

Bà nội Uẩn có chút động tâm, bệnh tật của cháu trai bà rất rõ ràng, vốn dĩ là phát dục không tốt, thức ăn ở trường học cũng không quá ngon, nếu có thể nuôi dưỡng cho tốt, có lẽ còn có thể cao thêm đấy.

"Tiểu Ngọc Nhi, vậy cháu không đi Đế Đô tìm việc sao?" Bà nội Uẩn đột nhiên hỏi.

"Bà nội." Uẩn Ngọc không muốn trốn tránh vấn đề này, nàng tắt âm thanh TV đi, ngồi đoan đoan chính chính nói: "Bà nội, cháu nghĩ rồi, tạm thời cháu không muốn trở về Đế Đô tìm công việc, muốn ở lại nhà thử xem, cháu đã có kế hoạch rồi, muốn đi từng bước một." Lời này vừa nói ra, trong phòng bỗng yên tĩnh lại, Uẩn Thịnh nhìn Uẩn Ngọc một cái, mấp máy môi, cuối cùng lại không nói nữa.

Bà nội Uẩn cũng không hé răng, biểu tình dường như có chút khổ sở, khiến tâm can Uẩn Ngọc nhói đau, nàng muốn thỏa hiệp, đi Đế Đô cũng không làm được gì, nàng dựa vào bản lĩnh Huyền học để một đời ấm no vẫn không có vấn đề gì, nàng không hy vọng người nhà đau lòng, đang nghĩ ngời mở miệng thế nào, bà nội Uẩn đột nhiên nói: "Tiểu Ngọc Nhi, cháu đã nghĩ thông suột chưa? Ở lại quê nhà gây dựng sự nghiệp rất khó, không chỉ là khó, sẽ còn có lời ra tiếng vào."

Một sinh viên đại học đèn sách suột bốn năm, từ bỏ công việc ở Đế Đô để trở về làm ruộng, lời nói khó nghe khẳng định là có, càng sợ hơn nữa chính là thất bại.

Hiện tại phí tổn làm nông nghiệp cao, thu nhập lại thấp, không có mấy người tình nguyện làm việc này.

Bà nội Uẩn sợ Uẩn Ngọc gặp thất bại, nàng tìm công việc ở bên ngoài sẽ rất khó.

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ