Uẩn Mậu Trung nâng đồ lên cốp xe, bà nội Uẩn tiễn bác ra cửa, dặn dò bác trên đường cẩn thận, lại nói: "Hơn phân nửa đồ trong nhà là bột mì mới đánh, con trở về lấy hai cái túi cho Mạn Ni và bọn nhỏ ăn, lúa mạch mới đánh ăn ngon, rất thơm, vườn rau trong nhà cũng sinh trưởng tốt, không có việc gì thì con trở về hái chút nhé."
Mạn Ni tên đầy đủ là Đàm Mạn Ni, là vợ của Uẩn Mậu Trung.
"Mẹ, con biết rồi, qua một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ." Uẩn Mậu Trung đóng cốp xe lại: "Hôm nay mệt mỏi một ngày, mẹ cũng vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Uẩn Ngọc đi theo sau bà nội Uẩn, giống như vô tình nói: "Bác cả, sắc trời đã tối, nếu không bác nán lại ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai hẵng trở về?"
Bà nôi Uẩn đi theo nói: "Cũng đúng đấy, mệt mỏi cả buổi trưa, mọi người đều hoảng hốt, lái xe trở về mẹ có chút không yên tâm, nếu không con ngủ lại một đêm rồi sáng ngày mai hẵng đi?"
"Không được đâu ạ." Uẩn Mậu Trung lắc đầu: "Hôm nay Mạn Ni làm ca đêm, Mỹ Cảnh ở nhà một mình con không yên tâm, buổi sáng ngày mai còn giúp nó làm cơm sáng, gần đây nó không chịu ăn cơm cho tốt."
Uẩn Mỹ Cảnh là con gái nhỏ của Uẩn Mậu Trung và Đàm Mạn Ni, học lớp 11, cùng tuổi với Uẩn Thịnh, còn nhỏ hơn hai tháng so với Uẩn Thịnh, nuông chiều mà lớn lên, có chút ngang ngược, phía trên còn có một anh trai, không sai, tên là Uẩn Lương Thần, Uẩn Lương Thần năm nay 23 tuổi, năm trước vừa tốt nghiệp đại học đã làm ở Đế Đô một năm, anh lớn hơn hai tuổi so với Uẩn Ngọc, lại nhỏ hơn mấy tháng so với Uẩn Lan.
Uẩn Mậu Trung kết hôn muộn, cho nên hai đứa nhỏ trong nhà đều xấp xỉ mấy đứa trẻ nhà chú ba, kỳ thật cũng không tính là muộn, lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với Đàm Mạn Ni, chủ yếu là do chú ba Uẩn Mậu Lương kết hôn quá sớm, hai mươi tuổi đã lấy Phùng Tú Trinh.
Mỹ Cảnh từ nhỏ được nuông chiều, nâng niu từ bé, nhà bác cả nuông chiều đến lợi hại, không thể nào để cô ăn đồ bên ngoài, đều tự mình làm cho con gái ăn, ngày thường đi học còn phải đưa đón, bảo bối giống như con ngươi.
Uẩn Ngọc cảm thấy có thể là khuyên không được, nghĩ nghĩ, từ túi tiền lấy ra một hoàng phù hình tam giác: "Bác cả, bác mang theo vật này đi."
Đây là bùa bình an nàng vẽ hai ngày này.
"Uẩn Ngọc cháu làm gì vậy?" Uẩn Mậu Trung nhìn hoàng phù kia nở nụ cười, có chút không tán thành: "Uẩn Ngọc, cháu là sinh viên Đế Đô, sao có thể tin vào những thứ này? Cháu cho bác cái này là sợ buổi tối vác xảy ra chuyện sao? Đừng lo lắng, trở về nội thành chỉ mất hơn một giờ đi xe thôi, rất gần." Nhìn dáng vẻ là không có ý định nhận lấy.
"Bác cả, bác nhận lấy đi, mặc kệ có tin hay không, đặt ở trong túi làm đồ chơi cũng được." Uẩn Ngọc xing đẹp trong mắt có chút cố chấp.
Bà nội Uẩn đại khái nghĩ đến chuyện lúc trước Uẩn Ngọc xem bói cho bà, sắc mặt có chút trắng đi, nhận lấy lá bùa chú nhét vào trong túi Uẩn Mậu Trung: "Lão đại con cầm lấy đi, cũng để mẹ an tâm một chút."
Uẩn Mậu Trun muốn nói gì đó, thấy bà kiên trì như vậy, bác chỉ có thể từ bỏ, thu đồ vật vào trong túi rồi lên xe rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sư
Aktuelle LiteraturHán Việt: Huyền học đại sư đích du nhàn sinh hoạt Tác giả: Nhu Nạo Khinh Số chương: 186 Văn án: Phúc Ngọc công chúa là người tôn quý nhất đại ngụy triều, ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, ,mỏng manh yêu kiều, tinh thông huyền học ngũ hành. Hai mư...