Chương 14

47 3 3
                                    

Uẩn Thịnh sinh non, thân thể không tốt, bà nội Uẩn và mẹ Uẩn đều rất thương cậu, hai chị gái cũng rất cưng chiều. Diện mạo của cậu có ba bốn phần tương tự với Uẩn Ngọc, một đôi mắt đào hoa, sống mũi thẳng tắp, làn da rất trắng, bởi vì quá gầy, sườn mặt hiện lên rất rõ ràng, cậu lớn lên trông tuấn tú, chỉ là hơi thấp, dù sao vẫn bị người ta ghét bỏ, có lẽ cũng vì vậy mà bị người ta bắt nạt.

" Chị hai..." Cậu xoa xoa môi, kéo kéo hai cái bọc trên vai: "Là em tự ngã đấy."

Uẩn Ngọc có chút tức giận: "Tự ngã? Em nói cho chị xem em ngã như thế nào mà mặt thành như vậy?" Đây rõ ràng là bị người ta đánh, trên mặt xanh tím thành từng mảng, khóe miệng là nghiêm trọng nhất, thâm đen một mảng lớn.

Uẩn Thịnh không nói, cúi đầu nhìn mặt đất chằm chằm.

Uẩn Ngọc biết cậu có chút hướng nội, trong lòng vừa giận vừa thương, trên mặt em trai rõ ràng là bị đánh, ở trường học cậu không ra khỏi cổng trường, là việc ở trong trường mà ra, hẳn là bị bạn học ức hiếp, đến lúc này mà còn không muốn nói thật với nàng!

"Tiểu Thịnh đã trở lại rồi sao? Mau vào nhà ăn cơm đi." Bà nội Uẩn ở phòng bếp nghe thấy động tĩnh đã bước ra, thấy cháu trai cháu gái đứng ở cửa ra vào, liền kêu bọn họ vào ăn cơm.

"Đi vào trước ăn cơm đi." Uẩn Ngọc xoay người đi vào.

Uẩn Thịn chậm rì rì đuổi theo.

Uẩn Thịnh về phòng trước đặt hai cái bọc lên trên ghế, đi đến gương tủ quần áo nhìn vết thương trên mặt, ánh mắt ảm đạm đi, một lúc lâu sau, cậu thay đổi đồng phục trên người mới đi đến phòng bếp. Trên bàn bày hai đĩa bánh trứng, một mâm hột vịt muối, mấy chén cháo. Vốn ban đầu cậu định đưa cơm sáng qua cho mẹ Uẩn, nhớ tới vết thương trên mặt lại dừng chân. Uẩn Ngọc liếc cậu một cái, bưng một chén cháo, gắp nửa hột vịt muối cùng mấy miếng bánh hành mang qua cho Phùng Tú Trinh.

"Tiểu Thịnh, mau ăn đi." Bà nội Uẩn giục cháu trai ăn, quay đầu lại phát hiện vết thương trên mặt cậu, lo lắng nói: "Tiểu Thịnh, sao trên mặt cháu lại bị thương thế này?"

Uẩn Thịnh buồn bực nói: "Không có việc gì, là cháu bị ngã thôi, bà nội đừng lo lắng, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Bà nội Uẩn cả giận nói: "Vết thương này có thể do bị ngã hay sao?" Có lẽ nghĩ đến việc gì, sắc mặt bà nội Uẩn bỗng khó coi, thật cẩn thận nói: "Tiểu Thịnh, ở trường học có người bắt nạt cháu sao? Nếu có người bắt nạt, cháu nói cho bà nội, để bà theo cháu đến trường học một chuyến, không thể bỏ qua việc bị bạn học ức hiếp như vậy được."

"bà nội cháu không có việc gì, mọi người đừng nhọc lòng." Giọng nói Uẩn Thịnh có chút trầm thấp, trong miệng phát khổ, cậu hiểu rõ ràng điều kiện trong nhà, hiểu rõ ràng điều kiện của mình, tính cách cậu dịu ngoan hướng nội, chỉ biết học tập, ở trong trường học cũng không có mối nhân duyên nào, không ai thích tính tình như vậy của cậu, bạo lực học đường thì tính là gì, học sinh có điều kiện tốt bắt nạt cậu, trừ phi chuyển trường, nếu không cho dù bà nội có tìm đến trường học cũng vô dụng, có lẽ sẽ khiến cho bọn chúng bị xử phạt, nhưng sau đó sẽ bị trả thù càng thêm điên cuồng.

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ