Di động của Uẩn Ngọc là một cái smart phone mấy năm trước. Điện thoại của nàng là do chị và mẹ đưa cho để đọc sách, trong nhà còn có em trai học lớp 11, bình thường rất tiết kiệm.
Số gọi đến trên di động hiện rõ là từ điện thoại bàn, nàng chần chờ, nối được điện thoại, một giọng nam vang lên: "Là bạn học Uẩn Ngọc sao? Cháu khỏe chứ, chú là Trần cảnh sát ở Cục Cảnh sát ngày hôm qua, sự việc ngày hôm qua thật là cảm ơn cháu, chuyện là như này, cha mẹ của đứa trẻ đã từng treo giải thưởng, ai có thể đưa ra manh mối về đứa trẻ liền hậu tạ 10 vạn tệ, hiện tại họ đã đưa tiền tới Cục Cảnh sát, hy vọng cháu có thể tới Cục Cảnh sát một chuyến mang tiền này lãnh đi, cha mẹ của đứa trẻ còn muốn tự mình cảm ơn cháu."
Ngày hôm qua nàng làm xong ghi chép liền rời đi, hai người Hàn Tuệ và Hạ Phàm bời vì chuyện của bảo mẫu mà quá khiếp sợ, cũng chưa nói lời cảm tạ.
Hôm nay xử lý xong mọi chuyện không sai biệt lắm liền ngĩ tra lại việc này rồi.
Uẩn Ngọc rất nghèo, nàng thật sự rất cần số tiền này, đương nhiên đồng ý tới Cục Cản sát.
Một giờ sau, nàng đã đi vào Cục Cảnh sát ngày hôm qua, Hàn Tuệ và Hạ Phàm đều ở đây, hai người liên tục noi cảm ơn, trực tiếp trả tiền thưởng vào thẻ của nàng, lại nói muốn mời nàng ăn cơm, Uẩn Ngọc tỏ vẻ không cần, nàng còn có việc, lại hỏi về tình hình ngày hôm qua, nói đến việc này, đôi mắt Hàn Tuệ tức giận đến đỏ lên: "Ngày hôm qua cảnh sát đã giúp đỡ điều tra nội tình của Hứa Thu Hoa, phát hiện trước kia bà ta đã làm ở một công ty quản lý gia đình khác, tay chân không sạch sẽ, còn để mất một đứa bé, tình huống giống như đúc Tiểu Bảo nhà cô. Cảnh sát Trần thẩm vấn hai người buôn lậu kia, Hứa Thu Hoa này bọn họ có quen biết, lúc trước chính là thông qua bà ta mới bắt cóc được đứa trẻ kia."
Hạ Phàm ôm đứa con, em bé mới chỉ có mười tháng tuổi, ngây thơ vô tri, có chút sợ hãi, ủ rũ nằm nhoài trên vai cha.
"Bảo mẫu như vậy cũng không biết thông qua công ty quản lý gia đình thế nào." Thân thể Hàn Tuệ tức giận đến run lên: "Lúc trước bà ta còn tìm cô mượn 10 vạn tệ, nói là con trai trong nhà muốn kết hôn, yêu cầu cần tiền dùng gấp, cô nghĩ bà ta mới đến nhà cô có hai tháng liền không đồng ý, cũng không biết có phải bởi vì như vậy mới ghi hận trong lòng rồi lừa Tiểu Bảo nhà cô hay không."
Đang nói, một người cảnh sát bỗng nhiên đi tới, diện mạo đàng hoàng nghiêm chỉnh, khoảng chừng 30 tuổi, đúng là cảnh sát Trần gọi điện thoại cho Uẩn Ngọc: "Hứa Thu Hoa buôn bán trẻ em như vậy đã là lần thứ hai, hẳn là có oán hận Hạ tiên sinh không cho bà ta mượn tiền, đứa trẻ trước kia, chúng tôi đã gọi điện thoại hỏi qua, trong nhà vô cùng giàu có, bà ta cũng từng tìm người ta hỏi mượn 10 vạn tệ, không cho bà ta vay, chưa đến hai tháng, đứa trẻ kia liền bị bắt cóc, thủ đoạn giống y như với Hạ tiên sinh, cũng là hai người kia bắt cóc, bọn họ đều khai báo. Lần đầu tiên đã là chuyện của 3-4 năm trước, lúc trước không biết là thông đồng cùng bọn buôn người, chỉ có thể truy cứu dân sự, bà ta cũng không có tiền bồi thường, gia định thất lạc đứa trẻ kia vẫn luôn tìm kiếm đứa con như điên suốt mấy năm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sư
Fiksi UmumHán Việt: Huyền học đại sư đích du nhàn sinh hoạt Tác giả: Nhu Nạo Khinh Số chương: 186 Văn án: Phúc Ngọc công chúa là người tôn quý nhất đại ngụy triều, ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, ,mỏng manh yêu kiều, tinh thông huyền học ngũ hành. Hai mư...