Chương 11-1

54 4 0
                                    

Trấn Hòa Tiên rất lớn, nơi bà nội Uẩn đi chính là chợ rau lớn nhất, không có quầy hàng, chỉ có thể ngồi ở trên đất trống chỗ cửa chợ, nơi này có rất nhiều người dân ở thôn phụ cận đến bán đồ ăn, có nhà mình tự trồng lấy, cũng có đi bán sỉ, đồ ăn của bà nội Uẩn không mập mạp, nhưng nhìn tươi ngon mọng nước, bà định giá đồ ăn giống với chợ rau, thực ra bà cảm thấy có chút rẻ, hương vị của đồ ăn này thực sự rất ngon.

Uẩn Ngọc dừng lại không nổi, nói một tiếng với bà nội rồi đi dạo ở trấn trên.

Trong thị trấn có rất nhiều tiệm cơm sáng, khách sạn lớn cũng không ít, đương nhiên, cấp ba bốn năm sao như vậy không có, khách sạn nhỏ cũng vậy.

Giá nhà tăng lên, tiểu khu hiều lên, nghe nói gần đây còn muốn xây một biệt thự nhỏ.

Uẩn Ngọc ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài trong cửa hàng nghĩ nghĩ, xây dựng nhiều phòng như vậy, ở hết sao?

Nơi có thể đi dạo trên trấn nhỏ không nhiều lắm, đường dành riêng cho người đi bọ nàng không thích đi, liền tránh ở cửa hàng này nghỉ ngơi một lát, nhớ tới đêm qua Tống Tịnh Tịnh gọi điện thoại cho nàng, móc di động ra gửi tin nhắn, hỏi Tịnh Tịnh đêm qua gọi điện thoại là có chuyện gì. Tống Tịnh Tịnh rất nhanh đã gọi lại, Uẩn Ngọc bắt máy, bên trong vang lên giọng nói của Tống Tịnh Tịnh: "Tiểu Ngọc Nhi, mẹ cậu không có việc gì chứ?"

Uẩn Ngọc cười nói: "Không có việc gì, tu dưỡng mấy tháng là có thể tốt lên rồi." Mỗi ngày nàng đều dùng nước nóng Linh tuyền mát xa cho mẹ, sau khi chờ chân trái có cảm giác lại dùng ngân châm phối hợp với Linh tuyền để trị liệu, chân của mẹ nói không chừng có thể tốt lên, có điều đây là quá trình khá dài.

"Không có việc gì thì tốt, giúp mình hỏi thăm mẹ cậu nhé, hôm nào rảnh mình cùng San San sẽ về hỏi thăm sức khỏe mẹ Uẩn và bà nội Uẩn." Tống Tịnh Tịnh và Bàng San San đều biết quê nhà của Uẩn Ngọc.

Uẩn Ngọc nói được, lại hỏi tình hình của San San.

Tống Tịnh Tịnh thở dài: "Ban ngày đi làm còn tốt, buổi tối cứ trốn ở trong chăn khóc, tạm thời mình sẽ ở đây cùng cậu ấy một thời gian, chờ cậu ấy tốt một chút lại trở về."

"Chung quy vẫn cần một quá trình đấy." Đến cùng thì đã yêu nhau ba năm, làm sao nghĩ được bạn trai văn nhã tuấn tú kỳ thật chỉ là văn nhã bại hoại.

Hai người lại hàn huyên một lát: "Tống Tịnh Tịnh muốn làm việc liền dập điện thoại.

Uẩn Ngọc không có việc gì để làm, từ cửa hàng văn phòng phẩm mua bút đánh dấu, tìm tấm gỗ nhỏ, sửa lại cho ngay ngắn, viết hai chữ "Đoán mệnh" thật to, nàng dùng chữ khải, chữ viết rất tú lệ, đây là khu nghỉ ngơi của cửa hàng, có không ít người ngồi, phần lớn đều là người già, trời nắng mang theo cháu ra ngoài tản bộ, thấy một cô gái nhỏ như Uẩn Ngọc bày quán xem bói đơn sơ như vậy trước mặt đều lắc đầu cười, còn có bà cụ trêu chọc Uẩn Ngọc: "Cháu gái nhỏ này, cháu thật sẽ đoán mệnh à? Bao nhiêu tiền một quẻ đấy?"

Uẩn Ngọc nhìn bé con trong lòng bà cụ: "Tùy duyên cho ạ."

Bà cụ có lẽ động tâm, bên cạnh có một ông lão kéo kéo bà: "Bà Lưu, bà thật đúng là có ý định xem bói à? Còn không bằng đi đến miếu trên tìm người xem cho, đứa con gái này thì biết cái gì, trông mới lớn bao nhiêu, lừa gạt người đây."

Cuộc sống nhàn nhã của Huyền học đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ