Tôi là một người khá thích chơi nhạc cụ, cụ thể là guitar và piano. Đương nhiên là tôi cũng sẽ có một nhóm bạn có chung sở thích như thế. Trong đấy có một cậu bạn tên là Lý Đông Hách... Hm, tôi phải nói thế nào nhỉ? Nhây dai như đỉa.Điểm tôi chán ở người này ở chỗ: có giọng hát rất hay nhưng không biết cách sử dụng.
Để tôi kể cho mà nghe.
Lần nào nhóm tôi tụ tập lại để chơi nhạc mà gọi ông tướng này hát, kiểu gì cũng cố tình crack giọng để tấu hài. Hiếm khi phải để cả nhóm cáu thì mới chịu nghiêm túc.
Lần đầu tôi gặp Đông Hách, tôi tự nghĩ "Có phải miếng gân bò không mà nhăng vcl?" Kiểu nói mãi không nghe ấy. Cáu vcl, đéo hiểu sao lại làm bạn thân được?
Chả biết thế nào mà nhà trường biết nhóm tôi là ban nhạc, được yêu cầu (nói thẳng ra là bị bắt làm) có tiết mục cho lễ Giáng sinh. Mấy đứa chúng tôi, ai cũng rên rỉ ỉ ôi các thứ nhưng mà vẫn cố tạo ra màn trinh diễn cho ấn tượng. Ban đầu tôi bảo thử làm full 1 bài nhẹ nhàng, ngay lập tức Phác Chí Thành từ chối vội. Cậu chàng muốn làm giống nhạc rock ấy, cho bầu không khí sôi động.
Ai cũng đồng ý luôn, vậy là tôi học chơi guitar điện cấp tốc trong 2 tuần. Mặc dù tôi đang có vô vàn câu từ hoa mĩ để nạt vô cái bản mặt của trường, nhưng không có thốt ra ngoài được. Nghiệp lắm.
Mà giống nhạc rock thì chắc Hoàng Nhân Tuấn với Lý Dông Hách được dịp khoe giọng rồi. Biết mấy anh hát chính trong ban rock không? Thì sẽ có mấy đoạn mấy ảnh gầm lên ấy, cậu Hách chắc vui lắm =)))
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân phụ trách tay trống và keyboard. Lý Mẫn Hưởng sẽ đảm nhiệm việc chỉnh âm, Chung Thần Lạc muốn thử chơi bass và... Phác Chí Thành sủi, tại vướng lịch làm thêm.
* * *
Đến ngày diễn ra lễ hội, mọi người đến đã bu kín cái hội trường. Lần đầu tiên tôi phải diễn trước mặt nhiều người như này khiến tôi khá lo lắng, người cứ run lẩy bẩy. Trong lúc chỉnh dây cắm còn bị giật nhẹ, còn bị lơ đãng đến mức đi đâm vào tường. Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ phải động viên an ủi thì tôi mới căng thẳng một chút.
Chờ cho MC dẫn xong, bọn tôi nhanh chóng ổn định vị trí. Tấm màn che được kéo ra, trong tiếng reo hò cổ vũ, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng khuấy động bầu không khí trở nên náo nhiệt. Tiếng guitar điện cùng chỉnh âm dẫn dắt những vị trí còn lại mau vào cuộc.
Lý Đông Hách hôm nay nghiêm túc lạ thường, ngay từ lúc ổn định vị trí là thấy nghiêm túc rồi. Bọn tôi đứng sau chơi nhạc cụ còn phải quay ra nhìn nhau một cái. Cậu ta lúc này đang tận hưởng sân khấu, hòa mình vào những chùm đèn đang chiếu vào mình. Đây chính là cái người ta gọi là tuổi trẻ đam mê.
Hoàng Nhân Tuấn đang nhảy tưng tưng đằng tước, tự dưng chạy đến chỗ tôi rồi dí mic với ý bảo tôi hát đi. Tôi cũng ậm ừ rồi hát vài câu. Đám đông ồ lên, reo hò thích thú khi tôi xử lý hightone một cách mượt mà. Mà có vẻ Đông Hách thì không như thế, cậu chàng cũng ngân hightone với tôi nhưng xui rủi kiểu gì, bị crack ạ. Tôi đoán trường hợp này là 50% cố tình, 50% vô ý. Nhìn cậu Hách có hơi ngại nên tôi sẽ nghiêng về vô ý nhiều hơn.
Màn trình diễn cuối cùng cũng chịu kết thúc. Cả đám nhanh chóng lủi về hậu trường rồi nhanh chóng nằm la liệt ra sàn. Tôi không nghĩ nó tốn nhiều sức như vậy, cái sàn này mà mềm như giường của tôi thì chắc lăn ra ngủ luôn ấy chứ.
La Tại Dân với Lý Đế Nỗ nhiều năng lực thật sự. Hai cậu này còn vác được 5 cái xác sắp khô vào về nhà.
Trải nghiệm này tôi thấy cũng tuyệt nhưng nếu có lần sau thì tôi xin phép té vội. Không làm nữa đâu.
* * *
Start: 10/10/2022
Fin: 23/12/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
about my dream •□•
Sonstiges_mình biến những giấc mơ thành fanfic. mỗi chap là giấc mơ mình mơ thấy (có thể) mỗi đêm, không liên quan đến nhau. _có vài chap sẽ không đề cập cụ thể tên nhân vật, giới tính. _chiếc fic ngẫu hứng này có sự hợp tác với bạn w_o_n_y_j.