*Nhắc nhẹ: nói tục hơi nhiều*
Mùa đông. Lò sưởi. Cacao nóng.
Combo tuyệt vời khi tôi là một đứa không thích ra ngoài vào cái trời giá rét này. Mà chắc ai cũng vậy thôi...
Tôi nằm dài và cuộn tròn người trên sofa lông ngoài phòng khách, kết nối TV để cày bộ phim yêu thích. Ai cũng đi đón Giáng sinh cùng gia đình, bạn bè, người yêu. Riêng tôi thì xin phép được cách ly xã hội, ở nhà chùm chăn thoải mái hơn.
Không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng cũng khá muộn rồi, bên ngoài kia tuyết bắt đầu rơi nặng hơn, nếu hai vị phụ huynh không về kịp chắc họ sẽ ở nhờ tạm người quen qua đêm.
Và có vẻ đúng như tôi nghĩ, họ đã gọi điện và bảo rằng sẽ ở nhà ông bà đến mai mới về. Vậy là tôi có thể thức xuyên đêm cày phim rồi nè.
...
Ơ mà khoan, mắt tôi hoa quá hay sao mà thấy có đốm đỏ ngoài cửa sổ vậy nhỉ?
Cái đốm đỏ đó dần hiện rõ hơn và chạm tay vào cửa sổ. Kì lạ là, với phản ứng của người khác thì chắc giờ phải la hét và hoảng loạn lắm rồi, còn tôi vẫn ngồi yên xem ai dám vào nhà bằng đường cửa sổ.
Cửa sổ đối diện đúng chỗ tôi đang ngồi, cách khoảng 5m? Nhưng vì hơi sương bám lên mặt kính dày nên tôi không thể hình dung ra là ai.
Đến khi cánh cửa đã mở ra, cái người sau lớp áo măng tô và cái khăn len quấn che gần mặt lộ diện. Hắn bước cái chân dài thườn vào một cách dễ dàng, bước nhanh và cẩn thận kéo cánh cửa lại.
- Ê, tao báo cảnh sát nha. Đột nhập nhà trái phép.
Lúc này hắn mới chịu cởi bỏ chiếc khăn len dính đầy tuyết ra, lộ ra cái bản mặt đỏ ửng vì lạnh, mà vẫn đẹp trai. Thế mới hay? Hắn liếc tôi, lẩm bẩm cái gì đấy rồi mới chịu nói: "Tao thách mày làm"
À đm, thích thách không? Tôi cầm điện thoại đã bấm sẵn số, chỉ cần một bước nữa là thằng cha này được vào uống trà đàm đạo với mấy chú cảnh sát.
Còn hắn thấy tôi làm thế thì vội xin lỗi cho có, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm, nhanh nhẹn chui vào chăn nằm với tôi.
À, hắn là Lee Heeseung, mới tháng trước còn là bạn bè thân thiết, sang ngày đầu tiên của tháng mới thì hắn tỏ tình. Và hai đứa cũng hẹn hò được 3 tuần rồi.
- Mịa, tao đi ngoài đường lạnh bỏ mẹ, mày đã không thương tao thì thôi. Lại còn muốn tống tao vào tù. Mày không yêu tao nữa à? Dỗi vaicaloz.
Hắn luồn tay qua người, ôm tôi chặt cứng, không giãy dụa được, cái đầu cọ vào hõm cổ vừa ngứa vừa lạnh. Tay hắn lạnh buốt, đã thế lại còn thò tay vào trong áo tôi làm tôi giật nảy người, hắn thì cười khoái chí lắm.
- Mày chưa trả lời đâu đấy. Nói đi, mày hết yêu tao rồi đúng không?
- Dạ, lỗi tao. Tao yêu mày còn không hết ấy chứ.
- Thế sao không chạy lại ôm tao?
- Đm, mày có bị dở không? Người mày lạnh như băng mà đòi tao ôm. Có lò sưởi đang đốt kia không ra đấy mà hơ cho ấm người. Ốm lại than tao.
Như để trả thù, hắn lật lại bàn tay lạnh cóng chạm vào bụng tôi. Rồi cười ha hả trước vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi.
Thề với chúa, tôi mà có cơ bắp thì tôi tóm cổ ném mẹ ra ngoài, không cho vào nữa.
- Mà sao mày không chạy khi có người đứng trước cửa sổ? Nhỡ đấy không phải tao mà là thằng khác thì sao? Nó vào rồi sao mày chạy kịp?
- Tôi còn lạ gì ông nữa hả ông nội? Cửa chính ông không đi, ông toàn đi mấy lối mà tôi còn tự nghĩ yêu phải thằng có vấn đề về não bộ.
- Vậy mà không khen tóc mới của tao.
- Thế mày có chịu xưng hô ngọt với tao không?
Vừa dứt lời, Heeseung ngước mắt lên nhìn tôi, giở cái giọng nũng nịu mà nói:
- Anh xin lỗi mò, bé khen tóc anh đẹp đi nha. Đi mà. Làm ơn đó.
- Ờ, tóc đẹp.
- Cái khác, đéo thích câu đấy.
- Dạ, tóc của bạn mượt và bóng loáng như Sunsilk, tôi có thể thấy từng cọng tóc của bạn được chăm sóc một cách chu đáo, cẩn thận. Tóc của bạn hôm nay được cắt tỉa rất gọn gàng, không tìm được điểm xấu nào trên mái tóc đẹp tuyệt vời của bạn. Không những thế, tôi còn ngửi được một mùi hương tinh tế, dễ chịu thoắt ẩn thoắt hiện từ mái tóc bạn. Mà tôi cá là tóc của bạn hẳn phải khỏe lắm nên bạn cứ vài tháng là một màu mới. Tôi dám chắc là dù tôi có dùng sức để giật tóc bạn thì cũng không có cọng nào dám rơi khỏi da đầu của bạn. Bây giờ tôi chỉ hận không lôi bạn ra ngoài trời tuyết đang rơi vailoz kia để chụp mấy tấm ảnh nhét vào album kỉ niệm.
- Được, tao yêu em.
Sau đấy thì hắn cũng không cựa quậy gì nữa, ngáy khò khò ngủ ngon lành. Vấn đề hiện giờ là:
1, Tôi để Heeseung ngủ ở sofa một mình, đắp chăn ấm cẩn thận và tôi lủi về phòng ngủ. Thế nhưng, sáng mai hắn sẽ mè nheo, khóc lóc ỉ ôi về việc tôi để hắn ngủ một mình ở phòng khách.
2, Tôi sẽ ngủ cùng Heeseung ở sofa luôn. (Vẫn nhưng) hai đứa sẽ đau nhức cơ và đón buổi sáng không vui cho lắm.
Hm...
Tôi lựa chọn phương án 3: ôm Heeseung ngủ một lúc rồi lủi về phòng.
* * *
Sau khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái, tôi chìm luôn vào giấc ngủ.
Còn Heeseung? Đã tỉnh khi tôi đắp chăn cẩn thận lại cho hắn. Và hắn chờ khi tôi ngủ say thì lại chui vào phòng ôm tôi ngủ tự nhiên như phòng của hắn.
* * *
Start: 23/02/2023
Fin: 24/02/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
about my dream •□•
Random_mình biến những giấc mơ thành fanfic. mỗi chap là giấc mơ mình mơ thấy (có thể) mỗi đêm, không liên quan đến nhau. _có vài chap sẽ không đề cập cụ thể tên nhân vật, giới tính. _chiếc fic ngẫu hứng này có sự hợp tác với bạn w_o_n_y_j.