_hôm nay sinh nhật tớ nên đăng hẳn 2 chap luôn.
* * *
Chị tôi tên là Violet.
Hôm nay chị ấy dẫn anh bạn trai về ra mắt gia đình. Anh ấy cao hơn chị một tí, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, tên là Sam thì phải. Trông ảnh còn đẹp hơn cả thằng cha người yêu cũ (đã từng là) của chị tôi. Hắn tồi vỗn lài, moi tiền của chị ấy rồi đi nuôi gái bên ngoài. Tôi chỉ mong có thể lớn nhanh lên để đập cho hắn vài trận.
Ấn tượng đầu tiên là vậy, nhưng mà hành động cử chỉ của anh ấy còn làm tôi ấn tượng hơn. Ví dụ như mấy lần anh chào bố mẹ mà cúi gập người 90°, luôn để ý chị ấy mọi lúc, hoặc là luôn có sẵn dây buộc tóc trong túi áo. Nhưng tôi vẫn thích cái cách anh Sam nhìn chị Violet cơ, khác xa một trời một vực với tên nào đó. Cái ánh mắt mà chứa đầy sự trân trọng, yêu thương, sự dịu dàng, ấm áp, luôn sáng rực rỡ mỗi khi nhắc đến tên chị. Nó khác hẳn với ánh mắt của một tên đàn ông thô lỗ, vô tâm.
* * *
Anh Sam có xin phép ở lại nhà tôi vài ngày, đương nhiên cả hai bậc phụ huynh đều đồng ý rồi, cũng yên tâm để anh ngủ cùng phòng với chị luôn. Tôi buồn vì mất chỗ ngủ luôn rồi. Phòng tôi ở tầng hai còn chị ở tầng ba, dù vậy tôi thích ngủ với chị hơn. Vốn dĩ tôi có nết ngủ khá kì, đấy là phải có người đọc truyện cho thì mới ngủ được, kể chuyện gì cũng được.
Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn phải ngủ một mình. Vì vậy tôi mới sang phòng để chơi với Violet. Thế nhưng hơi xui tí là chị lại đang bị deadline dí, thành ra không rảnh để chơi với tôi, hơi bị buồn đó nha. Anh Sam đang xem phim dưới phòng khách nên chơi với ảnh cũng được. Tôi hí hửng chạy xuống, anh ấy có vẻ biết tôi đang đến nên giảm âm lượng đi.
- Có chuyện gì mà em lại chạy vậy?
Sam quay người lại hỏi han, tôi buồn tủi kể lể lí do, thành công tạo cơ hội cho anh ấy trêu chọc.
- Anh thấy ai đó bị trộm mất đồ chơi rồi. Mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước ấy.
- Nhưng mà không phải muộn rồi sao? Bé ngoan là phải đi ngủ sớm đó.
Chợt nhớ ra bố mẹ có dặn là phải đi ngủ sớm, nếu không thì không cao lên được. Tôi có hơi hỏn lọn nhưng lại không dám nói ra lí do. Sam lại hiểu ra vấn đề nên đẩy tôi trở về phòng ngủ. Ảnh kéo tôi nằm xuống giường, đắp chăn kín người như chăm con thơ ấy.
- Anh Sam kể cho em nghe lúc anh gặp chị thế nào đi.
Ảnh không từ chối mà rất vui vẻ đồng ý.
- Hm... Nên nói từ chỗ nào nhỉ?
- Cái này có hơi sốc một tẹo, nhưng anh là bạn của ai đấy... quên rồi.
Ảnh nói xong câu đấy là đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Đậu xanh, cái này đối với tôi sốc vãi luôn ấy. Tôi còn từ "anh nói đùa vui đấy" sang "anh nói thật đấy hả!?".
- Cái lần đó là thằng đấy gọi anh sang làm gì đó, cũng không nhớ luôn, chắc chơi game. Thì cũng là lần đầu anh gặp Violet, anh chỉ được nghe qua lời kể thôi. Em ấy đang lau nhà còn thằng kia chỉ ngồi sai vặt.
- Anh có nói là xem lại thái độ đi mà nó lơ luôn. Anh cáu quá, không thèm ở lại nữa nên đi về. Lúc chị em chuẩn bị đóng cửa lại thì bị thằng khốn kia đánh. Anh không thể đứng nhìn con gái bị đánh được nên xông vào can ngăn.
- Ờm... Anh đè nó ra sàn rồi đấm cho mấy cái. Mà hình như lần đấy đấm có hơi hăng.
Sam vừa kể vừa minh họa đấm như thế nào. Tôi thấy trong người thoải mái hẳn, cuối cùng thì thằng tồi đấy cũng bị đánh.
- Violet có lẽ là cũng không chịu được nữa nên yêu cầu chia tay, đuổi thằng chả ra khỏi nhà. Anh còn vào xách quần áo hộ ném ra ngoài cơ. Vì nó cũng là bạn anh nên anh chừa lại cho chút ít sĩ diện, cho lời khuyên cuối cùng xong chấm dứt liên lạc luôn.
- Thế là anh chị mới ở bên nhau đến giờ nè.
Tôi cảm thấy thật sự biết ơn Sam. Nhờ có anh ấy thì chị tôi mới có dũng khí chia cắt tình cũ, tìm được người xứng đáng với mình hơn. Sam cũng đối xử với tôi như em gái ruột ấy, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi ở gần anh ấy. Thế nên, tôi mới dám nói ra điều mình giấu trong lòng.
- Anh là người tốt nhất mà em gặp. Em thì sinh ra muộn nên cũng không hiểu chị ấy nhiều lắm. Tên kia mấy lần đến nhà cũng không thèm nói chuyện với em, với cả toàn làm chị em đau. Sam xuất hiện cứ như thiên thần vậy, từ lúc quen anh là chị ấy cười nhiều lắm. Mong anh hãy tiếp yêu thương chị em như bây giờ nhé!
- Cho nên em muốn hỏi cái này. Quan trọng lắm luôn. Anh... có muốn cưới chị không?
Sam định mở miệng trả lời thì tiếng chị tôi gọi vọng từ trên tầng. Chắc chị ấy làm xong cái gọi là deadline rồi. Sam cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
- Anh đã mua nhẫn cưới rồi. Chỉ chờ lời đồng ý của nhà em thôi. Bí mật của anh và em nhé, đừng nói cho ai biết đâu đấy.
- Em hứa!
Sam mỉm cười, xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng ảnh nói "Anh tới liền vợ iu ơi~". Tương lai là tôi sắp có ông anh rể cực phẩm rồi.
* * *
*Nói chuyện tí nè:
Lần nữa, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của tớ nè. Cảm ơn các bạn mặc dù không biết có ai chúc hay không =))))* * *
Ngày viết: 17/07/2022
Ngày hoàn thành: 30/07/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
about my dream •□•
Random_mình biến những giấc mơ thành fanfic. mỗi chap là giấc mơ mình mơ thấy (có thể) mỗi đêm, không liên quan đến nhau. _có vài chap sẽ không đề cập cụ thể tên nhân vật, giới tính. _chiếc fic ngẫu hứng này có sự hợp tác với bạn w_o_n_y_j.