6, Don't cry.... ☕

135 12 0
                                    


"Hôm nay em được nghỉ sớm, lát tan làm anh qua đón em được không?"

"Trước khi anh đến phải ngồi yên ở trong trường, đừng đi lung tung, xong mình ghé tiệm bánh mua chút bánh quy cho em, nha?"

"Dạ được, em phải học rồi, bye byee"

"Yêu em ♡"

Tút....

Yoon JeongWon cúp máy, để vào trong túi áo. Chiều nay em học 3 tiết trên trường, nhưng giáo viên dạy tiết cuối báo lại với lớp là có việc bận, nên sẽ chỉ học 2 tiết là được về.

Còn người em vừa nói chuyện điện thoại cùng, là anh người yêu của em, Choi YeonJun. Hơn em 5 tuổi, hiện đang làm Tổng giám đốc tại công ty của gia đình. Cả hai quen nhau từ bữa tiệc mừng công của công ty hai bên 2 năm trước, YeonJun tỏ tình với em vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy, đến nay đã được hơn 1 năm bên nhau rồi.
.
.
.
.
Lúc ra chơi tiết 2, cũng là lúc mà lớp em được ra về sớm, thay vì lấy xe như các bạn, em lại vào phòng bảo vệ ngồi để đợi YeonJun tới đón. Được 15', em nghe thấy tiếng xe bíp còi, đoán chắc là YeonJun tới, em liền chào bác bảo vệ rồi chạy ra ngoài.

Đúng là người yêu em tới rồi.

Xem nào....Hôm nay cũng mặc như mọi ngày: suit đen, sơmi trắng, cà vạt đen, quần âu, giày tây cũng đen, tất nhiên là không ngoại trừ mái tóc đen mà em nài nỉ suốt mới không nhuộm, sắp hói luôn rồi :((

-Nói anh nghe hôm nay có gì mới không nào?

-Chả có gì mới cả, ngoại trừ việc cả lớp ngồi nghe giáo viên bộ môn mắng hơn 15' chỉ vì có một vài người vào lớp muộn.

-Vậy là bị mắng oan á hả?

-Đúng rồi, em còn ngồi ngay bàn đầu, gần bàn giáo viên luôn :((

-Thôi không bực nữa, anh đèo qua tiệm của Soobin mua bánh ha?

-"gật gật"

YeonJun thuận tiện đưa tay lên xoa đầu em, mỉm cười.

Em bé của anh lúc nào cũng đơn thuần như vậy cả......
.
.
.
.
Ghé qua tiệm cà phê của bạn anh rồi lại qua siêu thị để mua đồ nấu cơm tối, và tất nhiên em đã báo với mami là dùng cơm ở nhà anh rồi sẽ về.

Kêu YeonJun lên lầu tắm rửa, em vào trong bếp nấu cơm với cô giúp việc. Lâu rồi mới ghé nên 2 người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc nấu xong thì cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó, cũng vừa đúng lúc YeonJun xuống nhà, cô giúp việc liền kêu "Hai đứa cứ dùng bữa trước, lát cô sẽ ăn sau" rồi rời khỏi bếp, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
.
.
.
.
.
.
-Em có thể đừng đi lại lung tung trong phòng làm việc của anh được không? Hôm nay rất nhiều việc, nên anh cần một không gian yên tĩnh để hoàn thành nốt. Và nhìn xem, em đã làm gì với cái laptop của anh vậy? Đổ nước vào dây cáp rồi! Anh mất gần 2 tuần để soạn đống tài liệu đó đấy, giờ tắt là mất hết rồi, em bảo anh phải làm sao đây?

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.

Thật ra thì trong lúc YeonJun ra ngoài đi vệ sinh em có lấy một cốc nước và đặt lên bàn làm việc. Nhưng chẳng may tay em lại chạm vào vết hở trên dây cáp, bị giật nên em vô tình làm đổ nước, máy tắt & đồng nghĩa với việc mất hết tài liệu đang soạn thảo.

about my dream •□•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ