22, ?

13 1 0
                                    

Có một con cáo nọ, sắp chết vì đói.

Nó nằm gục xuống đám lá khô đã rụng đầy dưới đất. Bỗng nhiên con cáo nghe thấy tiếng sóng, nó cảm nhận được những làn gió như chạm nhẹ vào đám lông bết lại vì bùn đất. Con cáo cố ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là biển, sao nó đi xa được đến thế nhỉ? Hay trong thâm tâm của con cáo ấy, đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của nó? Chết và thối rữa dần, đám giòi bọ sẽ lúc nhúc trong cơ thể nó và nó sẽ trở thành một phần với đất mẹ thân yêu?

Có một con rùa nọ, lên bờ vì chơi.

Nó rời biển để tìm thú vui cho mình, ai mà biết được nó đã trải qua chuyện gì? Nó nghịch cát, vùi mình trong đống cát nhưng nó chẳng thể làm nổi. Chơi chán, chơi mệt rồi, nó muốn ăn. Thế rồi con rùa đi vào bụi cây, chẳng biết sao nó lại làm thế? Và nó thấy một con cáo đang nằm thở hổn hển. Con rùa biết đó là mối nguy hiểm sắp ập tới, nhưng nó ko rời đi, cố lấn tới và chạm mắt với con cáo.

Cả hai ánh mắt chạm nhau.

Con cáo trong nháy mắt thấy được tia hy vọng, định nhoài người lên bắt con rùa, thì nó khựng lại. Nó định làm gì với con rùa này? Ăn thịt hả? Sao có thể ăn thịt được một con rùa? Và nó từ bỏ, lại nằm dài chờ chết. Con rùa vẫn ở đó, nhìn con cáo hấp hối dần.

Bất chợt, con cáo lại vùng dậy, cầm lấy con rùa đập vào tảng đá gần đấy. Con rùa vì phản xạ không nhanh nên bị thương ở chi trước. Còn con cáo, nó ra sức đập cho cái mai vỡ ra nhưng không được. Nó lại bỏ cuộc lần nữa. Và nó cảm thấy áy náy với con rùa, nó liền mang thả về biển.

"Này rùa, tôi xin lỗi. Tôi đã có ý định ăn thịt cậu, nghe điên rồ đúng không? Nhưng hãy tha lỗi cho tôi. Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, nếu không phiền thì... cậu có muốn dành chút thời gian ngắn ngủi đó với tôi không? Tôi muốn được ngắm hoàng hôn..."

Con rùa chỉ nhìn. Nó có thương xót cho con cáo ấy không nhỉ?

Nó không nói gì, lẳng lặng trở về biển.

Rùa về biển rồi. Nhưng còn cáo thì không. Nó lê từng bước chân đến bờ biển, cố gắng để không gục xuống nền cát. Hướng ánh mắt ra phía chân trời xa xôi, nó nghĩ rằng đời mình đến đây là hết. Bỗng có một cảm giác lạ trỗi lên, cáo nhắm mắt, đón chờ cái chết. Và rồi, đôi chân nó vẫn cảm giác được sóng biển đang vỗ vào bờ. Chà, tới lúc gần đất xa trời rồi vẫn có thể trở về hình dạng con người sao?

Mái tóc đen bù xù, làn da trắng đến nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, hai má hóp vào, môi khô khốc không còn sắc hồng, đôi mắt sâu hoắm. Nếu để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ, chắc chắn họ sẽ nghĩ, cậu là 1 con nghiện. Trông đến là tệ hại...

Ấy tưởng rằng cậu sẽ dành chút thời gian ngắn ngủi một mình, thì ở dưới nước, có một bóng dáng ngoi lên từ đằng xa. Nó đang đi đến chỗ cậu à? Trong thoáng chốc cậu sợ hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi biết đó là... con người? Và là 1 một cô gái?

Cô tiến từng bước khó khăn về phía cậu, trên tay còn cầm một cái lưới bắt cá. Lên được bờ, cô để vớ lưới đó trước mặt.

"Ăn đi, nếu cậu chưa muốn chết."

Cậu nhìn bọn cá đang giãy đành đạch, rồi lại nhìn con người trước mặt. Người cô ướt nhẹp, chiếc váy trắng vì vậy mà ôm sát vào cơ thể, trên đầu cô vẫn còn cọng rêu đang treo lủng lẳng.

about my dream •□•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ